“Hiểu cả dzồi,” cậu ta đáp bằng thứ giọng Anh nhã nhặn.
Tôi phun thứ xúp màu cam qua bên kia bàn. St. Clair cười ha hả và tôi
cũng cười theo, bụng đau thắt. Cậu ta đưa khăn ăn để tôi lau cằm. “Hiểu.
Cả. Dzồi.” Cậu ta nghiêm trang lặp lại.
Tôi ho sù sụ. “Làm ơn đừng bao giờ bỏ cách nói đó nhé. Chịu…” Tôi
hổn hển. “Không nổi luôn.”
“Đáng lẽ cậu đừng nói vậy. Giờ mình phải để dành nó vào những dịp đặc
biệt.”
“Sinh nhật mình là tháng hai đấy.” Giọng tôi trở nên khản đặc. “Đừng có
quên.”
“Sinh nhật mình là hôm qua đấy,” St. Clair nói.
“Không phải chứ.”
“Thật mà.” Cậu ta nhón lấy phần còn lại của bữa ăn tung tóe trên mặt
bàn. Tôi cố dùng khăn ăn để lau đi nhưng cậu ta gạt tay tôi ra.
“Thật đó.” Josh nói. “Anh bạn, em quên khuấy đi mất. Sinh nhật muộn
vui vẻ.”
“Hôm qua không phải ngày sinh thật sự của cậu phải không? Đáng lẽ cậu
phải nói gì đó chứ?”
“Mình nghiêm túc mà. Hôm qua là sinh nhật thứ mười tám của mình.”
Cậu nhún vai và ném khăn ăn lên chiếc khay trống. “Nhà mình không
chuộng bánh kem và mũ chúc mừng cho lắm.”