“Họ luôn vội vã thế này à?” Tôi hạ giọng hỏi.
“Không. Năm ngoái còn tệ hơn.”
“Trời. Họ bên nhau lâu rồi hả?”
“Ờ, từ mùa đông năm ngoái thì phải.”
“Cũng lâu đó chứ.”
Cậu nhún vai và tôi đấu tranh tư tưởng xem mình có muốn biết đáp án
câu hỏi kế tiếp không. Có lẽ không, nhưng tôi vẫn hỏi. “Cậu và Ellie hẹn hò
bao lâu rồi?”
St. Clair ngẫm nghĩ một lúc. “Có lẽ khoảng một năm.” Cậu ta nhấp một
ngụm cà phê – mọi người ở đây đều uống cà phê – rồi đặt tách xuống bàn
với một tiếng CỘP khiến Rashmi và Josh giật bắn. “Ồ, mình xin lỗi,” cậu ta
nói. “Có phiền hai người không?”
Cậu ta quay sang tôi và giận dữ mở to cặp mắt nâu sẫm. Tôi nín thở.
Ngay cả khi đang bực mình thì cậu vẫn điển trai. Không thể so sánh cậu với
Toph. St. Clair là một loại quyến rũ khác, một chủng loài hoàn toàn khác.
“Đổi chủ đề đi.” Cậu ta chỉ ngón tay vào tôi. “Mình đã nghĩ những cô
nàng miền Nam sẽ nói giọng miền Nam cơ đấy.”
Tôi lắc đầu, “Chỉ khi nào mình nói chuyện với mẹ mình thôi. Nó sẽ bộc
phát vì mẹ mình cũng nói giọng đó. Hầu hết người dân Atlanta không nói
giọng địa phương. Nơi đó được đô thị hóa hết rồi. Dù vậy nhiều người vẫn
nói chuyện khá là chợ búa.” Tôi hài hước nói thêm.