“Bonjour, dạ… súp? Sopa? S’il vous plait?”
“Xin chào” và “cảm phiền”. Tôi đã học những từ lễ phép trước với hy
vọng người Pháp sẽ tha thứ cho tôi vì đã băm vằm phần ngôn ngữ mỹ miều
còn lại của họ. Tôi chỉ vào một thùng súp đỏ cam. Hình như là súp bí rợ.
Mùi hương là lạ tựa xô thơm và mùa thu. Đang là đầu tháng chín, tiết trời
vẫn còn ấm áp. Bao giờ mùa thu gõ cửa Paris nhỉ?
“A! Soupe,” ông ôn tồn sửa lại.
“Đúng, soupe. Ý cháu là, oui. Oui!” Hai má tôi nóng ran. “Và, à, ừm…
salad gà đậu que?”
Ông Boutin bật cười. Tiếng cười dễ chịu bác ái của Ông già Noel. “Gà và
đậu que Pháp, oui. Cháu có thể nói tiếng An với tôi. Tôi hiểu khớ tốt.”
Mặt tôi càng đỏ hơn. Dĩ nhiên ông có thể nói tiếng Anh trong một ngôi
trường của người Mỹ, thế mà tôi đã dựa dẫm vào những quả lê và bánh mì
ngớ ngẩn suốt năm ngày qua. Ông đưa tôi một tô súp và một đĩa salad gà
nhỏ, thức ăn nóng sốt khiến bao tử tôi cồn cào.
“Merci,” tôi nói.
“De rien. Không có chi. Tôi hy vọng cháu không còn bỏ bữa để tránh
mặt tôi nữa!” Ông đặt tay lên ngực như thể đang buồn bã. Tôi cười và lắc
đầu nói không. Mình có thể làm được chuyện này. Mình có thể làm được
chuyện này. Mình có thể…
“CŨNG KHÔNG QUÁ KHÓ PHẢI KHÔNG ANNA?” St. Clair rống
lên từ đằng xa.