xin lỗi nha. Vào đi.”
Tôi mở rộng cửa nhưng St. Clair đứng đó một lúc nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không thể đọc được biểu hiện trên mặt cậu. Rồi St. Clair nhoẻn miệng
cười gian và bước qua tôi.
“Dâu đẹp.”
“Im đi.”
“Không, thật lòng đó. Dễ thương mà.”
Cho dù ý cậu không phải kiểu “cậu dễ thương đến mức mình-muốn-bỏ-
bạn-gái-và-bắt-đầu-hẹn-hò-với-cậu”, nhưng trong tôi chợt bùng lên một xúc
cảm khó gọi thành tên. Là thứ “sức mạnh có khả năng hủy diệt” đã được
Tita de la Garza thuộc nằm lòng. St. Clair đứng ở giữa phòng, hai tay lùa
qua tóc, áo thun vén lên lộ một khoanh bụng trần.
Xèo! Ngọn lửa trong tôi bùng cháy.
“Phòng cậu thật là… ờ… sạch sẽ,” St. Clair nói.
Phụt. Tia lửa tắt ngúm.
“Vậy hả?” Tôi biết phòng mình ngăn nắp, nhưng tôi vẫn chưa mua đồ
chùi cửa sổ. Người nào lau cửa sổ của tôi lần trước hẳn là không biết gì về
việc sử dụng Windex. Mấu chốt là chỉ xịt mỗi lần một ít. Hầu hết người
dùng đều xịt quá nhiều khiến nó bám đầy các góc và càng khó lau khô mà
không để lại dấu vết phía sau…
“Ừ. Một cách đáng ngại.”