Cậu sững sờ. Ánh nhìn buồn cười quét qua mặt cậu trước khi tôi kịp
nhận ra mình đã lỡ lời. Tôi không có ý như thế.
Mà như thế cũng không phải chuyện xấu.
Nhưng tôi thích Toph và St. Clair đã có bạn gái. Nếu tình hình có thay
đổi thì vẫn phải tính đến Mer. Tôi sẽ không bao giờ giành giật với nó sau
những tình cảm tốt đẹp nó dành cho tôi trong ngày đầu tiên. Cả ngày thứ
hai. Và mọi ngày trong tuần này.
Bên cạnh đó, St. Clair chỉ là một anh chàng có sức thu hút. Không có gì
đáng để xoắn xít như vậy. Ý tôi là, đường phố châu Âu đầy ắp trai đẹp,
đúng không? Những anh chàng sành điệu, tóc tai gọn gàng và áo khoác hợp
thời. Nói thế không có nghĩa tôi đã gặp ai đó tương đối điển trai như
Étienne St. Clair đây. Nhưng rồi sẽ có.
Cậu ngoảnh mặt đi. Tôi đang tưởng tượng hay thật sự cậu đang ngượng
nghịu vậy? Mà tại sao cậu lại phải ngượng nghịu? Tôi mới là đứa dại mồm
cơ mà?
“Bạn trai cậu đó hả?” St. Clair chỉ vào màn hình laptop của tôi, bức ảnh
đùa nghịch của tôi và đám đồng nghiệp. Nó được chụp trước đêm diễn ra
buổi công chiếu bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kỳ ảo mới
nhất. Hầu hết bọn tôi đều ăn mặc như yêu tinh hoặc phù thủy. “Người nhắm
mắt lại ấy?”
“CÁI GÌ?” Cậu nghĩ tôi hẹn hò với một gã giống Hercules? Hercules là
trợ lý giám đốc. Anh ta già hơn tôi mười tuổi và Hercules đúng là tên cúng
cơm của anh ta. Tuy dễ mến và biết về phim kinh dị Nhật Bản nhiều hơn
bất kỳ ai, nhưng anh ta lại cột tóc đuôi ngựa.
Tóc đuôi ngựa đấy nhé.