“Anna, mình nói đùa đấy. Người này cơ. Tóc mai dài.” Cậu chỉ Toph – lý
do để tôi yêu quý bức ảnh này. Đầu chụm vào nhau, chúng tôi cùng cười
tủm tỉm như thể đang chia sẻ một câu nói đùa riêng tư nào đó.
“Ồ. Ờ… không. Không hẳn. Toph suýt là bạn trai mình. Mình chuyển đi
trước khi…” Tôi nghẹn ngào. “Trước khi chuyện đi xa hơn.”
St. Clair không đáp lại. Sau một lúc im lặng lúng túng, cậu đút tay vào
túi và nhún nhảy. “Đáp ứng tất cả.”
“Hả?” Tôi giật mình.
“Tout Pourvoir.” St. Clair hất đầu về phía chiếc gối trên giường. Dòng
chữ được thêu trên hình một con kỳ lân. Nó là quà của ông bà tôi, câu khẩu
hiệu và hình dấu ấy là của gia tộc Oliphant. Ngày xưa, ông tôi đến Mỹ để
cưới bà tôi nhưng vẫn nhớ về xứ Scot. Ông luôn mua cho Seany và tôi
những thứ được trang trí bằng vải kẻ ô vuông của gia tộc (hai màu xanh lá,
xanh dương xem kẽ giữa những đường sọc trắng đen). Ví dụ như ga trải
giường của tôi.
“Ừ, mình biết ý nghĩa của nó. Nhưng sao cậu biết?”
“Tout Pourvoir – đáp ứng tất cả. Tiếng Pháp mà.”
Trời ơi. Khẩu hiệu gia tộc Oliphant, được khắc vào đầu tôi từ lúc còn ẵm
ngửa, hóa ra lại bắt nguồn từ tiếng PHÁP mà tôi không hề hay biết! Cảm ơn
ông nội. Như thể trông tôi vẫn chưa đủ ngớ ngẩn vậy. Làm sao tôi biết câu
khẩu hiệu của người Scot lại viết bằng tiếng Pháp cơ chứ? Tôi cứ nghĩ họ
ghét nước Pháp. Hay chỉ người Anh mới ghét người Pháp thôi?