Tôi nhích đến ghế ngồi vì không thể ngồi cùng cậu trên giường. Có lẽ
khi đã quen với sự hiện diện của cậu, tôi có thể thử trèo lên cái giường kia.
Nhưng hiện giờ vẫn chưa. “Ừm. Bố mình bỏ đi sáu tháng sau khi Sean chào
đời.”
“Mình rất tiếc.” Tôi nghĩ cậu nói thật. “Bố mẹ mình cũng đang ly thân.”
Tôi rùng mình và khoanh tay lại. “Mình cũng rất tiếc. Tệ nhỉ.”
“Không sao đâu. Bố mình chẳng tử tế gì.”
“Bố mình cũng vậy. Bố đã bỏ mẹ con mình khi Seany vẫn còn quá bé.
Chuyện mình mắc kẹt ở Paris này cũng là lỗi của bố mình.”
“Mình biết.”
Cậu biết?
“Mer đã kể mình nghe. Nhưng mình cam đoan với cậu bố mình còn xấu
xa hơn. Xui xẻo là ông ta ở Paris còn mẹ mình thì lẻ loi đơn độc cách đây
hàng ngàn dặm.”
“Bố cậu sống ở đây?” Tôi ngạc nhiên. Tôi biết bố St. Clair ở Pháp nhưng
không thể tưởng tượng có ai đó lại ném con vào trường nội trú khi họ sống
cùng thành phố. Không hợp lý chút nào.
“Ông ta sở hữu một phòng triển lãm tranh ở đây và một cái nữa ở
London nên đi đi về về giữa hai nơi.”
“Cậu thường gặp bố không?”