“Không bao giờ, nếu mình được chọn.” St. Clair trở nên căm phẫn và tôi
chợt nhận ra mình không biết lý do cậu ghé qua. Tôi cứ nói suốt.
“Mình chưa nói hả?” St. Clair thẳng lưng. “Ồ. Ờ, mình biết nếu không ai
đến và lôi cậu ra ngoài thì cậu sẽ chẳng chịu đi đâu cả. Vì vậy chúng ta sẽ đi
chơi.”
Cảm giác bồn chồn nôn nao đến kỳ lạ cào xé dạ dày tôi. “Tối nay á?”
“Tối nay.”
“Ừa.” Tôi ngập ngừng. “Nhưng còn Ellie?”
Cậu ngả lưng nằm dài trên giường tôi. “Kế hoạch của bọn mình tan thành
mây khói rồi.” Cậu xua tay ra chiều ngăn tôi hỏi han thêm.
Tôi chỉ vào chiếc quần ngủ. “Mình không chuẩn bị để ra ngoài.”
“Thôi nào, Anna. Thật sự chúng ta phải trải qua chuyện này lần nữa
sao?”
Tôi nghi ngại nhìn St. Clair và cái gối kỳ lân bay vào đầu tôi. Tôi ném nó
lại và cậu cười toe toét, tuột khỏi giường rồi dùng toàn lực phang nó vào vai
tôi. Tôi tóm lấy cái gối nhưng bị trượt và cậu lại đánh trúng tôi trước khi tôi
kịp chộp lấy nó. St. Clair càng cười lớn, tôi nện vào lưng cậu. Cậu cố trả
miếng nhưng tôi khống chế được và chúng tôi vật nhau cho đến lúc cậu
buông ra. Tôi ngã ra giường, choáng váng, mồ hôi nhễ nhại.
St. Clair buông mình xuống cạnh tôi, thở dồn dập. Cậu nằm quá gần đến
nỗi tóc cọ vào mặt tôi. Cánh tay chúng tôi suýt chạm vào nhau. Suýt thôi.
Tôi cố thở ra, nhưng không còn biết cách hít thở cho đúng nữa. Tôi chợt
nhớ ra mình không mặc áo ngực.