Tôi điếng người.
“Được rồi.” Cậu hổn hển. “Đây là” – phì phò phì phò – “kế hoạch.”
Tôi không muốn có cảm giác này khi ở gần St. Clair. Tôi muốn cảm thấy
bình thường. Tôi muốn làm bạn cậu, chứ không phải một cô nàng ngu ngốc
tơ tưởng những chuyện không bao giờ xảy ra. Tôi buộc mình đứng dậy. Tóc
rối bù vì cuộc chiến gối, tôi bèn lấy một sợi thun trong tủ và cột nó lại.
“Mặc một chiếc quần dài tử tế,” St. Clair nói, “và mình sẽ cho cậu thấy
Paris.”
“Vậy hả? Kế hoạch là vậy đó hả?”
“Thì thế.”
“Chà chà. ‘Thì thế.’ Tuyệt lắm.”
St. Clair càu nhàu và quăng gối vào tôi. Điện thoại của tôi chợt đổ
chuông. Chắc là mẹ tôi, tối nào mẹ tôi cũng gọi. Tôi lấy điện thoại trên bàn
và định tắt chuông thì tên người gọi lóe sáng. Tim tôi ngừng đập.
Toph.
Chương 8
“Cậu đang đội mũ nồi
[1]
hả?” Đó là cách Toph chào hỏi tôi.