“Mình không biết em ấy chơi trống,” Toph nói. “Em ấy chơi giỏi
không?”
“Số một đấy.”
“Cậu nói vậy vì em ấy là bạn cậu hay vì em ấy thực sự giỏi?”
“Nó là người giỏi nhất,” tôi lặp lại. Từ khóe mắt tôi thấy St. Clair đang
liếc nhìn chiếc đồng hồ trên nóc tủ.
“Tay trống của mình nghỉ rồi. Cậu nghĩ em ấy có hứng thú không?”
Hè vừa rồi Toph đã lập một ban nhạc punk lấy tên là Penny Dreadfuls.
Nhiều lần thay đổi thành viên, nhiều cuộc tranh luận về nội dung ca từ đã
nổ ra nhưng vẫn không có buổi biểu diễn thực sự nào. Tình hình rất xấu.
Tôi cá Toph rất cừ sau một cây ghi-ta.
“Thật ra,” tôi nói, “mình nghĩ là có. Lão thầy hướng dẫn khốn kiếp vừa
đánh trượt nó khỏi vị trí trưởng nhóm và nó cần được trút giận.” Tôi cho
Toph số của Bridge. Cậu ta lặp lại dãy số trong lúc St. Clair nhịp nhịp lên
chiếc đồng hồ đeo tay vô hình. Mới chín giờ, không hiểu sao cậu vội vã như
vậy nhỉ? Đến tôi còn biết giờ này ở Paris vẫn được xem là sớm. Cậu hắng
giọng rõ to.
“Này, mình xin lỗi. Mình phải đi rồi,” tôi nói.
“Có ai ở đó với cậu à?”
“Ừ, ừm. Bạn mình. Cậu ấy đưa mình dạo phố.”
Một giây trôi qua. “Cậu ấy?”