“Sao cơ?” Tôi bối rối. “Ừ, tất nhiên. Để mình thay quần áo đã.” Tôi để
cậu ra ngoài và năm phút sau chúng tôi thẳng tiến hướng Bắc. Tôi mặc
chiếc áo ruột vốn cất kỹ trong tủ lâu lâu mới dám vận một lần, nó ôm sát
thân hình tôi ở những chỗ cần ôm, quần bò và giày thể thao đen. Tôi biết
giày thể thao không mang chất Pháp cho lắm – tôi nên đi bốt cao hay giày
cao gót – nhưng ít nhất nó cũng không có màu trắng. Đúng là dân ở đây hay
xầm xì về giày thể thao trắng. Chỉ những du khách Mỹ mới mang loại giày
to bè xấu xí chuyên dùng để cắt cỏ hoặc sơn phết nhà cửa ấy.
Buổi tối hôm đó rất đẹp. Ánh đèn ở Paris rực rỡ lung linh. Bầu không khí
ấm áp bị khuấy động bởi những tiếng rì rầm trò chuyện trên phố và tiếng
cụng ly trong các nhà hàng. St. Clair đã tươi tỉnh trở lại và đang liệt kê các
khía cạnh khủng khiếp trong cuốn hồi ký Rasputin cậu vừa đọc xong chiều
nay.
“Vậy là đám người Nga đã cho một lượng xianua đủ giết năm gã đàn ông
vào bữa tối của ông ta. Nhưng chẳng có tác dụng gì nên họ bắt đầu kế
hoạch B – họ lấy súng lục bắn vào lưng ông ta. Thế mà vẫn không giết chết
mục tiêu. Kỳ thực Rasputin vẫn đủ sức siết cổ một trong những kẻ ám sát
nên họ bắn thêm ba phát nữa. Ông ta vẫn gắng gượng đứng lên! Rồi họ
đánh ông ta thừa sống thiếu chết, quấn ông ta vào một cái chăn và ném
xuống dòng sông lạnh giá. Ấy thế mà…”
Hai mắt St. Clair mơ màng. Ánh mắt ấy y hệt như khi mẹ tôi hăng say kể
chuyện đàn rùa hay khi Bridge nói về những cái chũm chọe.
“Trong lúc khám nghiệm tử thi, họ phát hiện nguyên nhân cái chết thật ra
là do cơ thể bị giảm nhiệt. Vì dòng sông! Không phải vì bị đầu độc, bị bắn
hay đánh đập. Mẹ Tự Nhiên. Không chỉ có thế, cánh tay ông ta còn đông
cứng trong tư thế giương cao tựa hồ ông ta đã cố cào xé tìm lối thoát bên
dưới tảng băng.”