“Đâu có!” Cậu nhanh chóng phản bác tôi.
“Cậu nói thì dễ.” Chúng tôi đi vòng qua một quý ông tôn nghiêm đang
khom lưng dắt một chú chó săn cáo chân lùn, bụng xệ. Ông tôi đã cảnh báo
vỉa hè ở Paris rải rác những “bãi mìn” nhưng đến hôm nay tôi mới được
đích thân mục kích. “Cậu đã quen thuộc với Paris từ rất lâu rồi,” tôi tiếp tục.
“Cậu thông thạo tiếng Pháp, cậu ăn mặc như người châu Âu…”
“Nhắc lại xem?”
“Cậu biết mà. Quần áo đẹp, giày đẹp.”
St. Clair nhấc chân trái đang xỏ trong một thứ thô ráp và mòn vẹt. “Cái
này á?”
“Ờ, không. Nhưng cậu không mang giày thể thao. Mình đây nè. Mình
không nói tiếng Pháp, mình sợ tàu điện và có lẽ mình nên mang giày cao
gót nhưng mình ghét chúng…”
“Mình mừng vì cậu không mang giày cao gót,” St. Clair ngắt lời. “Cậu
sẽ cao hơn mình.”
“Mình cao hơn cậu rồi.”
“Chút đỉnh thôi.”
“Cho xin đi. Mình hơn cậu sáu, bảy phân đấy. Mà cậu còn đang đi giày
bốt nữa.”
St. Clair đập vào vai tôi và tôi phì cười. “Thư giãn đi,” cậu nói. “Cậu
đang ở cạnh mình. Mình gần như là người Pháp mà.”