“Cậu là người Anh.”
Cậu ấy ngoác miệng cười. “Mình là người Mỹ.”
“Người Mỹ với giọng Anh. Như vậy không phải bị dân Pháp ghét gấp
đôi sao?”
St. Clair đảo mắt. “Cậu nên thôi nghe theo những thành kiến rập khuôn
và bắt đầu có chút chủ kiến đi.”
“Mình không bị rập khuôn.”
“Thật hả? Cảm phiền chỉ cho mình.” St. Clair chỉ vào đôi chân một cô
nàng đang tản bộ phía trước chúng tôi. Cô ta đang huyên thuyên tiếng Pháp
trên điện thoại. “Cái đó chính xác là gì nào?”
“Giày thể thao,” tôi thì thầm.
“Thú vị nhỉ. Còn các quý ông ở vỉa hè bên kia? Cậu có muốn giải thích
người đứng bên trái đang mang gì hay không? Cái thứ kỳ cục gắn vào chân
anh ta ấy?”
Dĩ nhiên toàn là giày thể thao. “Nhưng mà này, thấy gã đằng xa kia
chứ?” Tôi hất đầu về phía một anh chàng mặc quần bò và áo thun
Budweiser. “Mình có bị lộ rõ vậy không?”
St. Clair liếc anh chàng kia. “Rõ cái gì? Hói đầu? Béo phì? Hay khiếm
nhã?”
“Người Mỹ.”