Không thể tin được. St. Clair đã hoàn toàn đánh lạc hướng tôi.
Mất một lúc tôi mới nhận ra, nhưng thực sự gót giày tôi đang nhún nhảy
còn bụng dạ thì bồn chồn náo nức. Tôi phấn khích vì được ra ngoài!
“Chúng ta đang đi đâu?” Tôi không thể kìm nén sự háo hức trong giọng
mình. “Sông Seine hả? Mình biết nó ở gần đâu đây. Bọn mình sẽ ngồi bên
bờ sông hả?”
“Không nói. Đi tiếp đi.”
Tôi cho qua chuyện này. Tôi bị sao thế nhỉ? Lần thứ hai trong vòng một
phút tôi bằng lòng với việc đợi chờ. “Ồ! Cậu phải xem cái này trước.” St.
Clair túm cánh tay tôi và kéo tôi băng qua đường. Một chiếc xe máy nhấn
còi inh ỏi, tôi bật cười.
“Đợi đã, cái gì…” Và rồi tôi nín thở.
Chúng tôi đang đứng trước một nhà thờ vô cùng hoành tráng. Bốn cây
cột khổng lồ án ngữ mặt tiền kiểu Gothic với tượng đài đường bệ, cửa sổ
đứng và những tấm điêu khắc công phu. Một tháp chuông gầy nhẳng vươn
dài trong bầu trời đêm tối mịt. “Gì thế này?” Tôi thì thầm. “Nổi tiếng
không? Mình nên biết không?”
“Nhà thờ của mình đấy.”
“Cậu đến đây?” Tôi kinh ngạc. St. Clair không có vẻ mộ đạo lắm.
“Không.” Cậu hất đầu về phía một phiến đá, ngỏ ý để tôi đọc nó.
“Nhà thờ Saint Étienne du Mont. Chà, Saint Étienne cơ đấy!”