[5] Tên tiếng Anh: The Empire Strikes Bank, phần 5 trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao.
Cuối cùng St. Clair phá vỡ sự tĩnh lặng. “Đến đây nào. Nhiều thứ đáng
xem lắm.”
Chúng tôi càng đi xa lại càng thấy Paris đông đúc. St. Clair nói về mẹ, về
bánh quy sô-cô-la bác làm trong bữa tối, về món mì cá ngừ nấu trong nồi
đất của bữa sáng. Bác sơn mỗi căn phòng trong nhà theo một màu riêng
trong bảy sắc cầu vồng. Bác còn hay nhặt ra những lỗi sai trong tên mình ở
hộp thư rác.
Cậu không đả động gì đến bố.
Chúng tôi đi qua một khối kiến trúc bề thế nữa, nơi này trông giống phế
tích của một lâu đài thời trung cổ. “Chúa ơi, lịch sử hiện hữu ở khắp nơi,”
tôi nói. “Đây là nơi nào? Chúng ta vào trong được không?”
“Bảo tàng đấy. Vào được nhưng giờ này thì không. Mình nghĩ nó đóng
cửa rồi,” cậu nói thêm.
“Ồ, tất nhiên.” Tôi cố không lộ vẻ thất vọng.
St. Clair tỏ ra thích thú. “Mới tuần học đầu tiên thôi mà. Chúng ta còn vô
vàn thời gian để thăm bảo tàng của cậu.”
Chúng ta. Không hiểu sao trong lòng tôi chộn rộn. St. Clair và tôi. Tôi và
St. Clair.
Sau đó, chúng tôi đi vào một khu vực còn tấp nập du khách hơn khu
quanh ký túc xá, ở đây nhà hàng, cửa hiệu và khách sạn mọc lên san sát.
Các quầy bán hàng mọi chỗ đều gào thét tiếng Anh, “Couscous
[6]
! Anh chị
thích couscous không?” Các con đường thì hẹp đến mức xe không chạy