Cậu mỉm cười. “Mình vẫn luôn có tí chút sở hữu nơi này. Lúc nhỏ mẹ
thường đưa mình đến đây. Mẹ con mình ăn trưa ngay trên bậc thềm. Thỉnh
thoảng mẹ mình mang theo sổ phác họa để vẽ những con bồ câu và dòng xe
taxi.”
“Mẹ cậu là nghệ sĩ à?”
“Mẹ mình là họa sĩ. Tác phẩm của bà đang ở New York MoMA
[4]
.” Cậu
có vẻ tự hào và tôi nhớ Meredith từng bảo St. Clair ngưỡng mộ Josh vì cậu
ta vẽ rất đẹp. Thêm nữa, bố St. Clair sở hữu hai phòng triển lãm tranh. Học
kỳ này St. Clair đăng ký môn Nghệ thuật tạo hình. Tôi bèn hỏi có phải cậu
cũng là họa sĩ không.
[4] The Museum of Modern Art (Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại), nằm ở Midtown Manhattan, New
York.
St. Clair nhún vai. “Không hẳn. Mình ước là thế. Mẹ không truyền lại
cho mình năng khiếu hội họa mà chỉ có sự cảm thụ. Josh giỏi hơn nhiều.
Rashmi cũng giỏi.”
“Cậu thân thiết với bác phải không? Mẹ cậu ấy?”
“Mình yêu mẹ lắm.” St. Clair thẳng thắn nói, không một chút bẽn lẽn trẻ
con.
Chúng tôi đứng trước cánh cửa của nhà thờ và ngước lên, ngước lên mãi.
Tôi hình dung mẹ tôi đang nhập dữ liệu về loài rùa nước ngọt vào máy tính
– tối nào mẹ cũng làm việc này. Lúc này ở Atlanta không phải buổi tối. Có
lẽ mẹ đang mua sắm ở cửa hàng tạp hóa. Lội bì bõm trên sông
Chattahoochee. Xem Đế chế phản công
[5]
với thằng Sean. Tôi không biết và
tôi cảm thấy buồn bực.