Cậu thở dài đánh thượt. “Thật lòng nhé Anna. Cậu phải vượt qua chuyện
này.”
“Mình chỉ không muốn làm ai khó chịu. Mình nghe nói người Mỹ hay
gây khó chịu lắm.”
“Ngay lúc này cậu chẳng làm ai khó chịu cả, trừ mình.”
“Còn bà ta thì sao?” Tôi chỉ vào một phụ nữ trung niên mặc quần kaki
ngắn với áo len cộc có sọc đan hình ngôi sao. Bà ta đeo máy ảnh ở thắt lưng
và đang tranh cãi với một người đàn ông đội mũ vải mềm. Chắc đó là chồng
bà ta.
“Hoàn toàn chướng mắt.”
“Mình có lộ liễu như bà ta không?”
“Xét đến việc bà ta mặc áo in cờ Mỹ thì mình sẽ đáp là không.” Cậu cắn
móng tay. “Nghe này. Mình nghĩ mình biết giải pháp cho vấn đề của cậu
nhưng cậu phải đợi. Chỉ cần hứa là cậu sẽ không bắt mình so sánh cậu với
các bà, các cô U50 thì mình sẽ lo liệu mọi việc.”
“Bằng cách nào? Với cái gì? Hộ chiếu Pháp hả?”
St. Clair khịt mũi. “Mình đâu có nói sẽ biến cậu thành người Pháp.” Tôi
định mở miệng cãi lại nhưng bị cậu gạt đi. “Thỏa thuận nhé.”
“Thỏa thuận,” tôi nói, không thoải mái lắm. Tôi không thích thú với
những điều bất ngờ. “Mong là mọi chuyện sẽ khá hơn.”
“Ồ, sẽ tốt đẹp cả thôi.” St. Clair trông tự mãn đến nỗi tôi định mỉa mai
cậu nhưng chợt nhận ra không còn thấy bóng dáng trường mình đâu nữa.