“Chỉ là một người bạn.” Tôi xoay lưng với St. Clair. “Cậu ấy có bồ rồi.”
Tôi nhắm mắt. Mình có nên nói vậy không?
“Cậu sẽ không quên chuyện bọn mình chứ? Ý mình là…” Toph ngập
ngừng. “Chuyện chúng ta ở Atlanta ấy? Cậu có lãng quên tất cả vì một gã
người Pháp nào đó và không bao giờ quay về nữa không?”
Tim tôi đập thình thịch. “Dĩ nhiên là không. Mình sẽ về vào dịp Giáng
sinh mà.”
“Tốt lắm. Annabel Lee. Mình nên quay lại làm việc. Hercules chắc đang
cáu tiết vì mình không gác cổng rồi. Ciao
[2]
.”
[2] Tiếng Ý: chào
“Ừ,” tôi nói. “Au revoir
[3]
.”
[3] Tiếng Pháp: Tạm biệt.
“Thế nhé.” Cậu ta cười và chúng tôi tắt máy.
St. Clair đứng lên. “Bạn trai ghen tuông à?”
“Mình đã kể rồi mà. Cậu ấy không phải bạn trai mình.”
“Nhưng cậu thích người đó.”
Tôi đỏ mặt. “À… ừ.”
Không thể lý giải biểu cảm của St. Clair. Có lẽ là bực tức. Cậu hất đầu ra
cửa. “Cậu vẫn muốn ra ngoài phải không?”