Cậu thơ thẩn xung quanh, nhặt nhạnh đồ đạc và xem xét chúng giống hệt
tôi khi ở phòng Meredith. Cậu kiểm tra bộ sưu tập tượng chuối và voi xếp
san sát trong cái tủ nhỏ của tôi. Cầm lên một con voi thủy tinh, cậu nhướng
mày dò hỏi.
“Biệt danh của mình đấy.”
“Voi? Cậu lắc đầu. “Xin lỗi, mình chưa hiểu.”
“Anna Oliphant. Chuối Voi. Bạn mình sưu tầm những cái đó cho mình,
còn mình sưu tầm cầu đồ chơi và bánh sandwich cho bạn ấy. Bạn mình tên
là Bridgette Saunderwick
[1]
,” tôi nói thêm.
[1] Phát âm gần giống với Bridge (cầu) Sandwich (bánh sandwich).
St. Clair đặt con voi thủy tinh xuống và nhẩn nha đến gần bàn học của
tôi. “Vậy ai cũng gọi cậu là Voi?”
“Chuối Voi. Và không. Không phải ai cũng được gọi mình như vậy.”
“Mình xin lỗi.” cậu nói. “Nhưng không phải vì biệt danh của cậu đâu.”
“Hả? Cái gì?”
“Cậu đang chỉnh lại mọi thứ mình đặt xuống.” St. Clair hất đầu về phía
hai bàn tay đang xê dịch con voi của tôi. “Đi vào và sờ mó đồ đạc của cậu
thế này thật không lịch sự chút nào.”
“Ồ, không sao cả,” tôi nhanh nhảu bỏ tay khỏi bức tượng. “Cậu có thể sờ
mó vào bất cứ thứ gì của mình tùy thích.”