sách những người sống sót đã đầy đủ, ngoại trừ vài em bé họ chưa xác định
được danh tính. Nhưng những người được tàu Carpathia vớt đều có tên
trong danh sách.
- Có ai được tàu khác vớt không? - Có người hỏi. Người nhân viên lắc đầu.
Có những tàu khác vớt những thi thể trên mặt nước giá lạnh, nhưng chỉ có
nhân viên tàu Carpathia mới cứu những người còn sống, hầu hết ở trên
thuyền cứu sinh, chỉ có một số rất ít trên mặt nước. Hầu hết những người ở
trong nước giá lạnh của Đại Tây Dương đều chết trước khi tàu Carpathia
đến, vì tàu này đưa nhân viên cứu hộ đến hiện trường sau khi tàu Titanic
chìm đã hai giờ. Thời gian ở trong nước lạnh quá lâu khó cho ai có thể sống
sót được.
Annabelle đọc lại danh sách nhiều lần nữa. Có cả thảy 706 người còn sống
sót. Nàng thấy có tên mẹ nhưng không thấy có tên Worthington nào nữa,
không có Arthur, Robert cũng không. Nàng chỉ còn biết cầu sao có sự lầm
lẫn ở đây. Có thể có sự sai sót, hay là họ bất tỉnh nên không nói tên mình
cho nhân viên kiểm tra. Họ không có cách gì để hỏi thêm tin tức. Họ nói
rằng tàu Carpathia sẽ đến New York trong vòng ba ngày nữa, vào ngày
mười tám. Nàng cứ tin có sự sai lầm cho đến ngày hôm đó và mừng vì mẹ
nàng còn sống. Nàng không tin bố và anh trai đã chết. Không thể có chuyện
đó được.
Tối đó, sau khi về nhà, nàng thức cả đêm và vẫn không ăn uống gì.
Hortense đến thăm nàng, ở lại đêm với nàng. Họ nói rất ít, chỉ nắm tay
nhau, khóc ròng. Hortie cố trấn an nàng và mẹ cô ta cũng đến thăm nàng
một lát để an ủi nàng. Không có lời nào có thể làm nhẹ bớt được nỗi đau
trong lòng nàng. Tin loan truyền làm cho mọi người sửng sốt, vì đây là
chuyện rất bi thảm.
- Cảm ơn Chúa, may bạn bị bệnh không đi, - Hortie nói nhỏ bên tai
Annabelle khi họ nằm trên giường nàng sau khi mẹ cô ta đã ra về. Bà có ý
kiến con gái bà nên ở lại đêm với Annabelle và thực ra nên ở lại cho đến
khi mẹ nàng trở về. Bà ta không muốn để Annabelle một mình. Annabelle
nghe bà nói liền gật đầu, lòng cảm thấy có tội vì đã không đi với gia đình.