Josiah, nơi nàng đã ở trong những mùa hè khi đã lấy chàng, nơi chàng và
Henry tiếp tục cuộc tình của họ, nhưng bây giờ nàng không nghĩ đến điều
đó. Nàng chỉ nghĩ đến chàng. Consuelo thấy ngôi nhà này đối với mẹ nàng
rất quan trọng, mặc dù nó nhỏ, tối tăm và có vẻ buồn bã.
- Mẹ biết người ở trong nhà này à, mẹ?
- Phải, biết, - Annabelle đáp. Nàng cảm thấy gần gũi với Josiah khi nói
những lời này, nàng hy vọng bây giờ chàng được bình an. Nàng đã tha thứ
cho chàng từ lâu. Chàng đã cố gắng hết mình để làm điều tốt và yêu nàng
theo cách riêng của mình. Nàng cũng yêu chàng. Nàng không có cảm giác
thất vọng não nề như khi bị Antoine phản bội. Những vết thương do chuyện
Josiah gây ra đã lành hẳn từ lâu.
- Người sống ở đây đã chết rồi phải không? - Consuelo buồn bã hỏi. Nhìn
ngôi nhà bỏ hoang không ai chăm sóc, bé đoán vậy.
- Phải, họ chết hết rồi.
- Nhà bạn thân của mẹ à? - Consuelo ngạc nhiên khi thấy mẹ bé có vẻ thẫn
thờ và run người khi nhìn ngôi nhà này. Annabelle ngần ngừ không đáp một
lát. Có lẽ đã đến lúc. Nàng không muốn giấu mãi chuyện đời nàng. Chuyện
dối trá việc nàng đã lấy bố của Consuelo đủ rồi và ngày nào đó, nàng sẽ nói
thật chuyện này cho con biết. Dĩ nhiên nàng không nói nàng bị cưỡng hiếp,
nhưng nàng nói họ không cưới nhau. Bây giờ Lady Winshire đã thừa nhận
nàng rồi, vấn đề này không còn khó khăn nữa, nhưng vẫn khó giải thích.
- Ngôi nhà này là của một người đàn ông có tên Josiah Millbank, - nàng
bình thản nói. Hai mẹ con đang nhìn vào khu vườn. Khu vườn cây cối mọc
um tùm, có vẻ không có người chăm sóc, mà đúng như vậy thật. - Mẹ đã
kết hôn với ông ấy. Mẹ và ông ấy cưới nhau ở Newport khi mẹ mới 19 tuổi.
- Consuelo nhìn mẹ, mở to mắt ngạc nhiên. Hai mẹ con ngồi trên khúc cây
khô. - Mẹ lấy ông ấy hai năm, ông ấy rất tuyệt vời. Mẹ rất yêu ông ấy. -
Nàng muốn cô bé biết điều này nữa, vì chuyện này đúng sự thật.