rất ấn tượng khi thấy ông ta quá già và quá tôn kính mẹ bé. Khi bé nhón
chân hôn ông, ông ta khóc ròng, khiến bé cảm thấy thương ông. Khi ông ta
và Annabelle chào nhau, cả ông và Annabelle đều rướm lệ. Các gia nhân
biết về Consuelo qua những lá thư của Annabelle gửi cho Blanche, nhưng
họ không biết bố bé là ai và họ lấy nhau khi nào. Họ chỉ biết anh ta qua đời
sau khi lấy Annabelle. William nhìn Consuelo qua đôi mắt ướt lệ và vẻ mặt
nhớ nhung.
- Cô bé rất giống cô khi cô bằng tuổi bé và hao hao giống mẹ cô. - Ông ta
giúp họ vào xe và khởi hành đi Newport, chuyến đi mất bảy giờ. Trên
đường đi, Consuelo quan sát và hỏi về mọi vật chung quanh. William trả
lời, giải thích về các nơi cho bé nghe, về lại đây, Annabelle thấy đã có nhiều
sự thay đổi, nhưng không phải ở Newport thôi. Khi xe vào thành phố, cảnh
vật vẫn đẹp như xưa. Khi Consuelo thấy ngôi nhà và khu đất rộng quanh
nhà, mắt cô bé mở to vì kinh ngạc. Khu dinh cơ rất đồ sộ, gia nhân đã giữ
gìn rất tốt.
- Ngôi nhà lớn như nhà bà nội ở bên Anh, - Consuelo nói. Bé kinh ngạc
trước ngôi nhà đồ sộ và mẹ cô bé nghe nói bèn mỉm cười. Nàng thấy ngôi
nhà vẫn như xưa, khiến nàng nhớ tới thời thơ ấu của mình và cảm thấy tim
đập mạnh trong lồng ngực.
- Không bằng đâu, - Annabelle đáp. - Nhà của bà nội con lớn hơn. Nhưng
mẹ đã sống những mùa hè tuyệt vời ở đây. - Cho đến mùa hè cuối cùng. Trở
về đây nhắc nàng nhớ nhiều kỷ niệm về Josiah và nhớ việc hôn nhân kết
thúc một cách khủng khiếp. Nhưng việc này cũng khiến nàng nghĩ đến
những ngày hạnh phúc ban đầu, khi nàng còn trẻ và đầy ước vọng. Bây giờ
nàng đã 32 tuổi, nhiều chuyện đã thay đổi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thân
thuộc với nơi này.
Xe vừa dừng ngoài cửa, Blanche và các gia nhân khác đều chạy túa ra. Bà
dang tay ôm Annabelle và không thể ngăn được nước mắt chảy ra. Trông bà
già hơn nhiều và khi thấy Consuelo, bà ôm ghì lấy cô bé. Giống như
William, bà nói bé rất giống mẹ.