- Không, mẹ sẽ không thôi. - Nàng không muốn nói về Antoine nữa, người
đã gọi bé là đồ con hoang. Nàng sẽ không tha thứ cho y về điều này. Và
cũng không tha thứ cho y về những điều khác nữa.
Khi tàu đã thả neo trong bến, thủ tục hải quan tiến hành xong, họ thuê hai
chiếc taxi để về khách sạn Plaza. Khách sạn nhìn xuống công viên và cách
ngôi nhà cũ của nàng một đoạn đường ngắn. Annabelle ngạc nhiên trước
nhiều thay đổi của New York, nhà cao tầng mọc lên như nấm, người đông
đúc hơn. Consuelo say sưa trước cảnh vật của thành phố, rồi khi đã vào
khách sạn và ăn trưa xong, hai mẹ con đi bộ một vòng dạo phố.
Việc họ đến thăm ngôi nhà cũ của nàng trước tiên là không thể tránh được.
Annabelle không thể ngăn mình làm việc đó. Nàng phải đến thăm ngôi nhà.
Ngôi nhà được sửa sang lại rất đẹp, nhưng các cửa lá sách đều đóng hết, có
vẻ không có người ở nhà. Nàng nghĩ, chắc chủ nhân mới đã đi nghỉ hè.
Annabelle đứng nhìn mãi khiến cho Consuelo nắm tay nàng.
- Khi mẹ còn nhỏ, mẹ sống ở đây. - Nàng định nói “cho đến khi mẹ lấy
chồng” nhưng đã dừng kịp. Nàng muốn nói về Josiah cho bé biết, nhưng
nàng nghĩ rằng một ngày nào đấy nàng sẽ nói.
- Chắc ngôi nhà rất buồn khi ông ngoại và cậu mất, - Consuelo trang trọng
nói, như thể hai mẹ con đang thăm mộ họ, mà cũng đúng như thế thật. Và
mộ của mẹ nàng nữa. Bà đã mất trong ngôi nhà này. Và Annabelle ra đời ở
đây.
- Bà ngoại con đã sống ở đây.
- Bà có dễ thương không mẹ? - Consuelo hỏi và mẹ cô cười.
- Rất dễ thương. Và đẹp, như con vậy. Bà là người tốt, tuyệt vời. Mẹ rất yêu
bà.