đúng. Nàng không nói sai về bố Consuelo. Mà chuyện họ không cưới nhau,
không mắc mớ gì đến ai hết, hay không liên quan gì đến mọi người. Chuyện
này không làm giảm thiểu công sức học tập của nàng, hay làm giảm sút việc
thiện mà nàng đã làm cho xã hội.
- Tất nhiên, - bà ta đáp, mũi khịt khịt, rất kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng,
nhưng bà ta mong Annabelle đi khỏi để nói chuyện với con gái. Annabelle
vừa mới nhận ra cô con gái của bà ta quá mập, trước khi nàng ra đi, nàng
không biết cô ta. Cô ta đang chơi bài với bạn.
Một lát sau, Annabelle và Consuelo bỏ đi.
- Ai thế, mẹ? - Consuelo hỏi.
- Người quen của ông bà ngoại ở New York, - nàng đáp, lòng cảm thấy
thoải mái hơn trước đây nhiều. Antoine đã xúc phạm đến nàng. Những
người trước kia cũng làm cho nàng đau khổ. Nhưng bỗng họ có vẻ như mất
hết hiệu lực với nàng.
- Bà ta có cặp mắt của người ti tiện, - Consuelo góp ý. Mẹ cô bé cười.
- Đúng, bà ta thật ti tiện. Mẹ đã biết nhiều người như thế.
- Mọi người ở New York đều thế à? - Consuelo tỏ vẻ lo sợ.
- Mẹ hy vọng không phải, - Annabelle đáp nhỏ nhẹ. - Nhưng chúng ta
không đến đấy vì họ, mà chúng ta đi vì chúng ta - và nàng cũng không
muốn lánh xa họ, trốn tránh họ. Hai mẹ con không ở New York và Newport.
Bây giờ nàng sống ở Paris, với các bệnh nhân, với phòng khám và với con
nàng. Điều duy nhất thiếu vắng trong đời nàng là một người chồng, nhưng
nếu nàng quá lép vế, quá hạ mình, để cho người như Antoine “tha thứ”,
người không tin nàng, không kính trọng nàng, thì nàng thà sống một mình.
Nàng sẽ không sao hết.