Âu, không thành bác sĩ, không có Consuelo đi bên cạnh. Cho nên, cuối
cùng nàng là người chiến thắng.
Khi đến thăm chuồng chó thêm lần nữa, để xem con chó đen dễ thương,
Annabelle lại đi qua trước mặt họ, nàng nắm tay Consuelo. Lần này nàng
nhìn thẳng vào mắt người đàn bà và gật đầu chào bà ta. Annabelle đội cái
mũ chụp sít vào đầu thật đẹp, phù hợp với bộ áo quần bằng lụa xám nàng
mua để dùng cho chuyến đi, trông nàng rất hợp thời trang, không còn là
người Mỹ, mà là người Pháp. Ngay khi Annabelle gật đầu chào, người đàn
bà liền bước đến, miệng cười đểu giả, cất tiếng chào nàng:
- Lạy Chúa, có phải Annabelle đấy không? Thật quá lâu mới gặp cô! Cô
khỏe chứ và cháu bé xinh quá. Chắc chắn là con của cô, trông nó giống cô
quá... có chồng cô trên tàu này không?
- Không, - Annabelle đáp, lịch sự bắt tay với cả hai người, tôi là góa phụ.
Đây là con gái tôi, Consuelo Worthington - Winshire. - Consuelo nhún gối
cúi người chào rất lễ phép. Hôm ấy, cô bé mặc cái áo dài rất đẹp, mang
găng tay trắng và đội mũ.
- A.. hay quá... cô đặt tên của mẹ cô cho bé. Bà ấy thật tốt. Cô còn sống ở
Pháp chứ?
- Phải, ở Paris, - Annabelle lạnh lùng đáp.
- Cô không về New York à? Lâu rồi chúng tôi không gặp cô.
- Từ khi đi đến nay, bây giờ tôi mới về lần đầu, - nàng muốn nói vì những
người hai mặt như bà, những người luôn luôn đồn đại về những chuyện
không đúng, những người đã gắn tội lỗi cho nàng và không bao giờ để cho
ai quên.
- Thật khó tin. Thế ngôi nhà ở Newport thì sao?