băng trên đường đi của con tàu. Con thấy đấy, thời tiết nắng ráo quá đẹp và
tàu lại thật lớn nữa. Mẹ hứa với con là chúng ta sẽ bình an vô sự, - nàng dịu
dàng nói, quắc mắt nhìn Brigitte qua đầu của bé để cảnh cáo cô ta.
- Chiếc Titanic cũng lớn. Còn chiếc Lusitania thì sao? - Brigitte một mực
cãi lại, khiến Annabelle muốn bóp cổ cô ta vì đã làm cho cô bé lo sợ.
- Sao có chuyện tréo cẳng ngổng như thế? - Consuelo hỏi với vẻ hoài nghi.
- Brigitte chỉ sợ thôi và sợ là ngốc. Mẹ hứa, chúng ta sẽ có một chuyến đi
tuyệt vời. Và chúng ta sẽ rất vui ở New York, sẽ đi thăm ngôi nhà cũ của
mẹ ở Newport. - Nàng cũng lo sợ như Brigitte, nhưng vì nguyên nhân khác.
Nàng không lo sợ tàu chìm, bây giờ không phải như thời chiến, nhưng nàng
sợ vì đây là lần đầu tiên sau 10 năm nàng mới về lại New York. Nàng sợ
tình hình sẽ bất lợi cho nàng, sợ sẽ đối diện với những bóng ma, những nỗi
đau khổ mà nàng đã để lại nơi đấy. Nhưng nàng đồng ý với Lady Winshire.
Đây là quê hương bên ngoại của Consuelo, bé có quyền về thăm, có quyền
biết nhiều về nơi này, giống như có quyền về thăm bên nội vậy. Annabelle
không thể trốn tránh quê hương mãi được. Lâu rồi, bây giờ, nàng mới về lại
đấy. Chiến tranh là nguyên nhân tốt để nàng ra đi, rồi sau đó trường y là
nguyên nhân để nàng nán lại châu Âu. Nhưng chiến tranh đã chấm dứt gần
bảy năm, bằng tuổi của Consuelo. Đã đủ lâu rồi. Nhưng nàng không cần
Brigitte nói đến chi tiết của vụ đắm tàu Titanic, chuyện người sắp chết đuối
kêu cứu từ dưới nước. Khi Consuelo đến chơi với chú chó của ai đó, nàng
nói với cô ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Trên tàu có nhiều người đem
theo chó và có nhiều trẻ em để Consuelo nô đùa.
Nàng yêu cầu Brigitte lấy đồ trong vali ra để cho cô ta bận rộn, rồi dẫn
Consuelo đi xem hồ bơi, phòng ăn có hình chữ nhật, những phòng giải trí
và chuồng chó ở boong khác. Họ để con chó nhỏ của bé ở nhà với Hélène,
bà rất thích con chó. Consuelo đặt tên nó là Coco.
Khi tàu rời bến, cả ba người đứng trên boong nhìn nước Pháp xa dần.
Consuelo xin mẹ đi chơi xáo bài, Annabelle hứa chiều sẽ chơi. Và tối đó,
hai mẹ con ăn trong phòng ăn thật sang trọng. Chuyến đi này khác xa với