- Chúng tôi sẽ đến ở vài tuần. Tôi muốn Consuelo đến xem. - Cô bé nói
tiếng Anh có pha âm Pháp nghe rất ngọt. - Và chúng tôi sẽ thăm nhiều nơi ở
New York, - nàng nói, nhìn con gái. Hai mẹ con sắp sửa bỏ đi. Ít ra bà ta đã
nói chuyện với nàng. Như thế tức là đã có tiến bộ. Mười năm trước, chắc bà
ta không như vậy mà sẽ quay lưng, không nói chuyện với nàng. Ít ra bây
giờ bà ta đã giả vờ vui vẻ, dù bà ta nghĩ sao về nàng hay nói gì sau lưng
nàng.
- Có lẽ chúng tôi sẽ gặp cô ở Newport, - bà già nói, vẫn muốn biết thêm về
nàng. Bà ta nhìn bộ áo quần và cái mũ đắt tiền của Annabelle, nhìn chiếc áo
dài xinh xắn của Consuelo. - Cô làm gì ở Paris? - Bà ta hỏi. Bà ta muốn biết
nhiều về Annabelle để khi về nói lại cho mọi người nghe. Tính bép xép xưa
nay của bà ta không bỏ được. Bà ta còn chú ý đến chiếc nhẫn bằng ngọc lục
bảo đẹp đẽ của Lady Winshire, cùng với chiếc nhẫn cưới Annabelle mua
mang ở trên ngón tay nàng. Chiếc nhẫn cưới nhỏ nàng mua trước khi
Consuelo chào đời, không bao giờ nàng lấy ra, tuy chỉ bằng vàng thôi.
- Tôi là bác sĩ, - Annabelle đáp, cười với bà. Nàng lại nhớ lời của Lady
Winshire và lần này nàng cười. Những người này rất nhỏ mọn, tầm thường,
họ chuyên bươi móc chuyện của người đời để đem kể cho người khác nghe,
để được tiếng là người tốt.
- Cô làm bác sĩ à? “kỳ lạ” quá! - Mắt bà già như muốn văng ra khỏi hốc. -
Làm sao cô thành bác sĩ được?
Annabelle cười khoan dung.
- Tôi đi học trường y ở Pháp, sau khi chồng tôi mất.
- Ông ấy cũng là bác sĩ à?
- Không, - nàng đáp. Người chồng mà nàng nói đã chết không có thật. - Bố
của Consuelo là huân tước Winshire. Anh ấy tử trận ở Ypres. - Điều này thì