Khi nhìn ra biển, nàng thấy mình hoàn toàn được tự do, cuối cùng nàng đã
cởi bỏ được xiềng xích nô lệ. Nàng không còn bị những thành kiến của
người đời đè nặng như đeo gông vào cổ, hay bị những lời bịa đặt của họ về
nàng làm cho lo sợ. Nàng là người tự do, là người tốt, nàng nghĩ thế.
Khi mặt trời xuất hiện trên bầu trời buổi sáng, nàng nghe có giọng nói cất
lên bên cạnh. Nàng quay qua, thấy Callam.
- Tôi nghĩ thế nào cũng gặp bà ở đây. - Ông ta nói. Mắt trong mắt họ nhìn
nhau và cùng mỉm cười. - Buổi sáng tuyệt đẹp phải không? - Ông ta hỏi.
- Phải, rất đẹp! - Nàng đáp, cười chúm chím.
Buổi sáng tuyệt đẹp. Họ là hai người tốt và cuộc đời đối với họ cũng thật
tuyệt!