Annabelle trẻ và đẹp hơn. Nhưng điều làm cho ông thích Fiona nhất và bây
giờ Annabelle, là nội tâm của họ. Người ta thấy rõ nàng là người quả quyết
và chung thủy, có đạo đức tốt, với tấm lòng quảng đại, trí óc thanh thoát.
Đàn ông không thể đòi hỏi gì nhiều hơn và nếu gặp một phụ nữ như
Annabelle trên đường đời, bạn không nên bỏ cơ hội để tìm hiểu nàng cho rõ
hơn.
Phụ nữ như nàng thật hiếm. Ông được gặp nàng như thế này là điều quá
may mắn, ông nghĩ rằng, nếu ai đã có vận may gặp một người như thế, thì
không nên bỏ lỡ cơ hội làm quen, tìm hiểu họ.
- Chúng tôi ở tại Paris mà, - Annabelle nói. - Chúng tôi sẽ đi chơi ở
Deauville vài hôm. Tôi đã hứa với Consuelo như vậy. Và có lẽ chúng tôi sẽ
sang Anh một thời gian để thăm gia đình bố nó. Nhưng chúng tôi phải có
mặt ở nhà. Tôi phải làm việc, nếu không, bệnh nhân sẽ quên rằng tôi có
phòng khám. - Ông không tin có người nào đã biết nàng mà lại quên một
điều như thế. Và ông không muốn để nàng mất dấu tích khỏi tay ông.
- Ba chúng ta sẽ làm gì vào cuối tuần này? - ông vui vẻ nói. - Dĩ nhiên với
con chó. Tôi không muốn làm cho cô bé bị chạm tự ái. - Annabelle cười để
đáp lại. Chỉ còn mấy hôm nữa là cuối tuần, nàng thích ý kiến của ông ta.
Thực vậy, nàng thích những điều mà nàng biết về ông ta trong chuyến đi
này. Nàng có cảm giác tốt về ông, nàng nghĩ ông ta là người chững chạc,
chung thủy, nhiệt tình và tốt bụng. Họ rất tôn trọng nhau. Đây là khởi đầu
tốt, tốt hơn những lần trước rất nhiều. Tình bạn giữa nàng và Josiah không
tốt như bây giờ, vì đáng ra chàng phải nói cho nàng biết những chuyện bí
mật của mình. Còn Antoine thì tiền hậu bất nhất, tâm địa đổi trắng thay đen
rất nhanh. Callam là người hoàn toàn khác biệt.
Họ chia tay bên ngoài phòng của nàng. Sáng hôm sau nàng dậy sớm, mặc
áo quần, y như lần nàng đến châu Âu trước đây mười năm, khi nàng rời bỏ
New York trong tình cảnh vô vọng. Lần này đứng ở lan can tàu để nhìn
cảnh mặt trời mọc, nàng không thất vọng, không buồn rầu. Nàng thấy cảng
Le Havre hiện ra từ xa và trong hai giờ nữa, họ sẽ lên bến tàu ở đấy.