tuyệt vời. Bà tiếc là không có Arthur để chia vui cùng bà. Bà tin chắc rằng
anh cũng rất sung sướng trước việc này.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau về kế hoạch của Josiah, thì
Annabelle về. Nàng vào vườn, người mặc chiếc tạp dề bệnh viện. Trên tạp
dề còn dính vết máu, khiến mẹ nàng nhăn mặt.
- Cởi áo ra, - Consuelo nói - và đi rửa tay đi. Lạy Chúa, con đem vi trùng về
nhà mất, Annabelle à. - Bà xua nàng đi và năm phút sau, Annabelle quay
lại, không có tạp dề mà mặc chiếc áo dài đen trang nghiêm. Trông nàng có
vẻ như một nữ tu. Nét mặt bình thản, nhưng khi thấy Josiah, nàng mỉm
cười. Trên người nàng chỉ còn lại cái áo đen trông u buồn nhưng trông nàng
có vẻ như đang hưng phấn.
- Hôm nay con gặp chuyện rất tuyệt vời, - nàng nói, rồi nàng thấy sâm banh
họ đang uống. Nàng thường quan sát mọi thứ, không bỏ sót vật gì. - Tại sao
hai người uống sâm banh. Mẹ và Josiah ăn mừng gì thế?
- Josiah vừa báo cho mẹ biết anh ấy được thăng chức ở ngân hàng, - mẹ
nàng đáp suôn sẻ. - Họ để cho anh ấy giải quyết tất cả các tài khoản mới.
Mẹ nghĩ chúng ta nên chúc mừng anh ấy. Con uống mừng một ly chứ? -
Annabelle gật đầu. Nàng thích sâm banh, nên đi lấy một ly rồi chúc mừng
Josiah được thăng chức, mặc dù nàng thấy công việc ngân hàng không thú
vị gì hết. Khi nào bố và anh trai nói về chuyện này, nàng thấy rất chán.
Annabelle chỉ thích lĩnh vực khoa học thôi.
- Hôm nay cô làm gì ở bệnh viện? - Josiah dịu dàng hỏi. Bỗng anh cảm thấy
như thể nàng đã là vợ mình. Anh cư xử với nàng rất dịu dàng, nhưng cố
không để lộ cảm giác ấy ra ngoài.
- Nhiều việc rất hấp dẫn, - nàng đáp, miệng cười rất tươi, rồi hớp một ngụm
rượu sâm banh. Nàng không biết rằng đã uống mừng cho lễ đính hôn trong
tương lai của mình, nghĩ thế cả Josiah và Consuelo cùng cười. Chiều đó, hai
người đã trở thành những người cùng âm mưu với nhau. - Họ để cho tôi
xem họ khâu một vết thương nặng.