Annabelle sẽ được hạnh phúc khi có người chồng lớn tuổi hơn và chín chắn
hơn mình nhiều như anh ta.
- Tôi mong bà không quá kinh ngạc và giận tôi, - Josiah e dè nói. Consuelo
cúi người tới, ôm ghì anh như mẹ con.
- Không, tại sao tôi lại giận anh? Tôi rất sung sướng. Tôi nghĩ anh và
Annabelle sẽ rất đẹp đôi. - Bà nghĩ dù sao thời gian để tang một năm cũng
không phí. Nhờ thời gian này mà hai người có điều kiện tìm hiểu nhau.
Không có cảnh kèn cựa của thanh niên ở các buổi tiệc, các buổi khiêu vũ, ở
đấy sẽ có nhiều thanh niên ngu ngốc muốn làm cho Annabelle đổi ý. Josiah
là người vững vàng, ổn định, có khả năng là một người chồng tốt cho bất kỳ
ai, nhất là con gái bà. Annabelle có vẻ không quan tâm đến anh ta, nhưng
thực ra nàng rất thích anh.
- Theo anh thì nó có tin những lời anh nói với nó không? - Consuelo hỏi
một cách thẳng thắn. Bà không biết anh ta đã nói gì với nàng chưa, đã hôn
nàng chưa, có tán tỉnh nàng không, hay chỉ nói bóng gió ý nghĩ trong đầu
mình. Annabelle không hề nói gì với mẹ hết, bà nghĩ nàng không biết gì về
ý định của Josiah.
- Tôi không nói gì hết, - Josiah thành thật đáp. - Tôi đợi nói với bà trước đã,
rồi mới nói với cô ấy sau. Mặc dù tôi đã nghĩ đến chuyện đó suốt cả mùa
hè, nhưng tôi nghĩ thời gian còn quá sớm. Rủi thay trong mấy tuần vừa qua
tôi bận việc đi xa. Tôi không tin Annabelle nghi ngờ gì hết. Tôi muốn đợi
cho đến ngày hết tang vào tháng tư, tôi sẽ nói với cô ấy chuyện này. - Anh
biết khi ấy nàng được 20 tuổi, còn anh sẽ 39, tuổi này quá lớn đối với nàng.
Josiah sợ nàng sẽ phản đối, nhưng không tin vậy. Nàng không có vẻ thích
anh, nhưng anh có cảm giác họ chơi với nhau rất thân. Và giống như mẹ
nàng, anh nghĩ tình bạn tốt sẽ là nền móng căn bản cho hôn nhân. Đây là
lần đầu tiên anh nghĩ đến chuyện này. Josiah chưa hề cầu hôn với ai, nhưng
anh hy vọng cơ hội không quá muộn. Mới đây, anh nghĩ đến chuyện muốn
có con với nàng. Nàng có vẻ muốn sống chung với anh suốt đời. Consuelo
sẽ rất sung sướng trước cảnh tượng này.