- Tôi nghĩ không thể chọn chồng cho nó người nào tốt hơn anh, - Consuelo
nói, vẻ hồ hởi, bà liền rung chuông gọi gia nhân. Khi William xuất hiện, bà
yêu cầu anh ta rót hai ly sâm banh. Josiah hơi kinh ngạc. Ông không ngờ
việc này lại dễ dàng như thế.
- Tôi nghĩ chúng ta chưa nên ăn mừng vội. Chúng ta còn phải hỏi ý kiến của
cô ấy vào tháng năm nữa. Có thể cô ấy không thích ý kiến của chúng ta. Cô
ấy còn trẻ, còn tôi tuổi lại gấp đôi cô ấy.
- Tôi nghĩ nó tế nhị hơn thế nhiều, - Consuelo nói. Anh người hầu đem sâm
banh vào, đưa cho mỗi người một ly. Arthur có hầm rượu vang rất ngon,
rượu quí rất nhiều. - Nó thích anh, Josiah à. Tôi nghĩ hai người rất hợp
nhau.
- Tôi cũng nghĩ thế, - Josiah đáp, vẻ sung sướng, lòng ước chi có thể hỏi
nàng trong chiều hôm đó, nhưng Arthur và Robert mới mất, mà đề nghị
sớm như thế sẽ không phải đạo chút nào. - Tôi hy vọng cô ấy sẽ bằng lòng,
- Josiah nói tiếp.
- Bằng lòng hay không do anh, - Consuelo nhắc Josiah nhớ thế. - Anh có
sáu tháng để chinh phục trái tim nó và kết hôn với nó.
- Mà không để cho cô ấy biết tôi đang làm gì, - anh thận trọng đáp.
- Có lẽ thỉnh thoảng anh nên nói bóng gió cho nó hiểu, - nhạc mẫu tương lai
của Josiah đề nghị và anh cười.
- Cô ấy quá thông minh nên sẽ hiểu liền. Nếu tôi nói bóng gió, chẳng khác
nào tôi hỏi cô ấy. Tôi không muốn làm cho cô ấy sợ hãi vì hỏi quá sớm.
- Tôi nghĩ việc anh làm cho nó tin anh không khó khăn gì, - Consuelo đáp,
tươi cười nhìn Josiah. Ánh mặt trời buổi chiều tháng mười ấm áp xuyên qua
lá cây, chiếu lốm đốm lên người họ. Nhờ anh ta mà bà có được một ngày