với anh ta, mà cũng không muốn dan díu với ai hết. Consuelo nghĩ rằng
việc yêu đương đối với bà xem như đã chấm dứt.
- Tôi muốn nói với bà về Annabelle, - Josiah nói thẳng, để cho họ hết bối
rối. Anh thấy rằng tuy anh tuổi gần bằng bà và lớn hơn con gái bà rất nhiều,
nhưng anh không yêu Consuelo, có chăng chỉ là lòng tôn kính, mến mộ và
tình bạn thân ái thôi. Từ khi Arthur chết, gia đình Worthington đón tiếp anh
rất niềm nở và anh rất vui khi được sống với họ. - Tôi biết bà và cô ấy còn
chịu tang trong sáu tháng nữa và bà rất lo cho cô ấy. Điều rất buồn cho cô
ấy là phải để mất cả năm trời, không có cơ hội để vui sống với mọi người.
Mới đầu, tôi nghĩ là không nên nói gì với bà, dù lòng tôi rất xúc động.
Annabelle còn trẻ, tôi tin rằng cô ấy sẽ được hạnh phúc nếu có bạn đời cùng
trang lứa với mình. Thú thật với bà, tôi không tin chuyện ấy là đúng.
- Annabelle là một cô gái phi thường về nhiều mặt, thông minh, trí thức, có
khát vọng hiểu biết và chín chắn trước tuổi. Tôi không biết bà nghĩ sao,
nhưng tôi muốn xin phép bà cho tôi cầu hôn với cô ấy khi thời gian để tang
chấm dứt và tôi muốn biết ý kiến cô ấy như thế nào. Nếu bà và tôi giữ
chuyện này bí mật, cô ấy sẽ còn sáu tháng nữa để làm quen với tôi. Nếu bà
đồng ý, tôi sẽ đến thăm bà và cô ấy luôn. Nhưng trước hết, tôi muốn bà cho
phép. - Consuelo ngồi yên nhìn Josiah. Bà nghĩ anh ta là câu trả lời cho lời
cầu nguyện của bà và giấc mơ của bà đã thành hiện thực. Bà lo sợ năm để
tang này sẽ làm cho đời Annabelle lỡ dịp lấy chồng, cuối cùng sẽ thành gái
già. Mặc dù Annabelle mới 19 tuổi, nhưng Consuelo nghĩ rằng Josiah rất
xứng đôi với nàng.
Josiah sinh trưởng trong một gia đình rất tốt, có giáo dục, cực kỳ lễ phép,
duyên dáng, đẹp trai và có việc làm rất tốt trong ngân hàng của bố
Annabelle. Theo những gì Consuelo thấy, nhất là qua mùa hè vừa rồi, hai
người đã thành bạn bè thân thiết. Consuelo thấy rằng việc này sẽ là nền
móng vững chắc cho hôn nhân hơn là tình yêu lãng mạn hời hợt, vì thứ hôn
nhân dựa trên tình yêu lãng mạn này sẽ không bền. Hôn nhân của bà và
Arthur cũng đi theo con đường như thế. Ông là bạn của gia đình bà, ông xin
phép bố bà đến với bà, rồi hai người thành bạn và sau đó thành vợ chồng.
Bà nghĩ không có đám cưới nào tốt cho con gái bà hơn Josiah. Bà tin