bố anh lấy vợ khác, Josiah không thích bà ta, nhưng anh nghĩ nên mời họ
đến ăn cưới. Em anh ở Chicago, Josiah không biết anh ta có đến dự lễ cưới
không. Anh nói em trai anh hơi lập dị. Còn nàng chỉ có mẹ và một số bà
con xa trong họ. Nàng nói thích mời khách dưới một trăm người, có lẽ
chừng năm chục thôi. Mẹ nàng có thể tổ chức một buổi đại tiệc vào mùa thu
ở trong thành phố để mời khách. Anh thấy ý kiến này quá tuyệt. Anh thích
ý kiến làm lễ cưới một cách đơn giản, riêng tư, dành riêng cho họ, chứ
không có đông đến hàng ngàn người tham dự. Anh không muốn làm lễ cưới
rầm rộ và cho đến bây giờ anh cũng không muốn thế.
- Em muốn chúng ta đi đâu để hưởng trăng mật? - Anh hỏi. Tháng tám đã
đến bên hông rồi.
- Đi đâu mà đừng đi thuyền là được. Em nghĩ chắc mẹ em không thích thế
và em cũng không thích.
- Chúng ta sẽ tính sau. Có lẽ đi California hay vùng nào ở trong dãy
Rockies. Hay đi Canada, hay đến Maine cũng được. Mùa này New England
rất đẹp.
- Em không để ý đến nơi ta sẽ đi, Josiah à, - nàng thành thật đáp. - Miễn có
anh bên cạnh là được. - Chính anh cũng thích có nàng bên cạnh. Anh ra dấu
gọi bồi bàn tính tiền. Mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, anh chỉ tiếc một điều là
chưa có nhẫn. Anh sợ không tìm được nhẫn đúng theo ý muốn của nàng.
Anh lái xe đưa nàng về nhà và khi họ về đến, mẹ nàng vẫn còn thức. Vì
muốn biết chuyện xảy ra như thế nào, bà quá bối hồi nên không ngủ được.
Bà nhìn hai người đi qua cửa, nhìn họ, lòng nôn nóng muốn biết kết quả.
Hai người tươi cười.
- Tôi đã có con rể rồi phải không? - Bà hỏi nhỏ, như tiếng thì thào.
- Tháng tám bà sẽ có, - Josiah trịnh trọng đáp, tay quàng quanh vai
Annabelle.