có ông chú ông bác nào để dẫn nàng đi, không có ai thay thế chỗ của bố hay
anh trai nàng. - Có lẽ chúng ta chỉ tổ chức lễ cưới nhỏ thôi, rồi sau đó sẽ mở
tiệc lớn. Bây giờ bố và anh em đã mất, làm lễ cưới lớn không hay, vả lại em
nghĩ sẽ rất khó khăn cho mẹ em. Cưới nhau ở Newport trong tháng tám
được không?
- Anh thấy thế là tuyệt, - Josiah cười thật tươi. Mọi việc xảy ra rất tốt ngoài
mong muốn của anh kể từ tháng mười năm ngoái. - Em có đủ thì giờ để lo
tổ chức lễ cưới không?
- Chắc đủ. Em không muốn làm lễ cưới như Hortie. Và em muốn cô ấy làm
phụ dâu, mà khi ấy Hortie đã có thai chín tháng.
- Anh thấy như vậy Hortie sẽ là phụ nữ có chồng làm phụ dâu, - ông trêu
nàng. Hai người biết mọi người chắc sẽ rất sửng sốt khi thấy cô ta xuất hiện
với tình trạng như vậy.
- Cô ấy nói sẽ sinh con ở Newport, - nàng nói tiếp.
- Có lẽ cô ấy sẽ sinh khi đang dự lễ cưới. - Josiah cười nói. Anh nghĩ cuộc
sống có Annabelle bên mình chắc sẽ rất thú vị.
- Em có thể tiếp tục làm việc tình nguyện ở bệnh viện được không? -
Annabelle hỏi, vẻ lo lắng.
- Em có thể làm bất cứ việc gì em muốn, - ông cười đáp.
- Mẹ em nói khi em lấy chồng, em phải thôi làm.
- Đối với anh, em khỏi cần, nhưng cái đó còn tùy em. Nếu em thấy cần nghỉ
một thời gian thì cũng tốt thôi. - Nàng nghĩ Josiah nói rất có lý và tin rằng
anh luôn luôn có mặt để bảo vệ nàng. Nàng nghĩ, tại sao trước đây nàng
không nghĩ đến chuyện kết duyên với anh. Nàng thích bất cứ chuyện gì anh
nói. Họ ngồi nói chuyện rất lâu về kế hoạch đám cưới. Mẹ anh mất đã lâu,