- Thì chúng ta vẫn là bạn, - ông đáp, cũng cười với nàng. - Nếu em chấp
nhận, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn. Tôi nghĩ vợ chồng nên là những người
bạn tốt, cùng những thứ tình cảm khác. Tôi muốn có con với em nữa, muốn
sống với em suốt đời. Và tôi muốn vẫn mãi mãi là bạn của em.
- Em cũng muốn vậy, - nàng nói, mắt nhòe lệ. Nghĩ đến chuyện có con với
ông, nàng hơi kinh ngạc, nhưng lòng rung động. Khi nghe anh nói, nàng cố
không nghĩ đến những điều điên khùng mà Hortie đã miêu tả khi ở Paris.
Nàng và Josiah sẽ sống đời vợ chồng thanh khiết, chứ không như Hortie.
- Chắc em muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện này phải không? Tôi
biết em rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Tôi đã cố giữ yên lặng không nói
gì trong một thời gian dài. - Bỗng anh cười. - Vì thế mà hôm nay tôi phải
uống uých ky và nửa chai vang, rồi bây giờ còn uống sâm banh. Tôi nghĩ
mẹ em đáng ra nên dặn tôi đừng uống nhiều. Tôi phải lấy can đảm mới hỏi
em điều này được. Tôi không biết em chấp nhận hay từ chối lời yêu cầu của
tôi.
- Em phải chọn một trong hai con đường ấy ư? - Nàng hỏi, đưa thêm tay kia
nắm tay ông. - Chấp nhận hay từ chối ư?
- Phải. - Josiah cười, bóp mạnh hai bàn tay nàng.
- Việc này rất dễ. Em chấp nhận. Nếu em từ chối, sẽ xảy ra chuyện không
hay liền. Trước mắt là chúng ta phải rời khỏi nhà hàng tức thì. Sau đó tình
bạn của chúng ta sẽ chấm dứt, có lẽ anh không còn là bạn của em nữa.
- Phải, chắc thế. - Rồi anh hỏi: - Em có nói thật không? - Anh muốn ám chỉ
đến câu trả lời “em chấp nhận” một cách gượng gạo của nàng. Câu hỏi của
ông tuy nhẹ nhàng, nhưng chân thành sâu sắc.
- Thật, em nói thật. Em chưa hề nghĩ đến chuyện này. Mỗi khi mẹ em đề
cập đến chuyện này, em cho là bà điên. Nhưng bây giờ em nghĩ đến chuyện