- Ở Newport, - Annabelle nói thêm, miệng cười hồ hởi, mắt nhìn Josiah.
- Ôi lạy Chúa, đám cưới vào tháng tám ở Newport, chỉ có ba tháng để thu
xếp. Hai người không đùa chứ?
- Mẹ à, tụi con chỉ muốn làm đám cưới nhỏ thôi, - Annabelle khẽ đáp và mẹ
nàng hiểu lý do. Chính bà cũng rất muốn làm như thế.
- Con muốn làm sao tùy ý, - bà đáp, vẻ rộng lượng.
- Bọn con chỉ muốn mời chừng năm hay sáu chục người, quá lắm là một
trăm, ở trong vườn thôi.
- Ý muốn của con là lệnh đưa ra cho mẹ, - Consuelo nói đùa, lòng ước chi
gọi người bán hoa và người cung cấp thực phẩm ngay lúc đó. Bà bước đến
ôm ghì Josiah, rồi hôn con gái. - Mẹ rất mừng cho cả hai. Mẹ mong hai
người được hạnh phúc.
- Chúng con cũng vậy, - họ đồng thanh đáp, rồi cả ba đều cười vang.
Consuelo nhất quyết rót cho mỗi người một ly sâm banh, bỗng Annabelle
nhớ hôm tháng mười khi nàng đi làm ở bệnh viện về, thấy mẹ và Josiah
uống sâm banh trong vườn.
- Có phải ngày hôm ấy anh được thăng chức hay không? - Annabelle hỏi
Josiah, trong khi mẹ nàng rót sâm banh ra ly.
- Không, mà là anh đã có được em, hay được phép của mẹ em. Anh nói với
bà, anh muốn đợi đến tháng năm để hỏi cưới em.
- Hai người đã có âm mưu từ trước, - nàng cười nói. Consuelo nâng ly chúc
mừng họ.
- Chúc các con hạnh phúc như mẹ và Arthur, chúc các con trường thọ và