Chương 9
Walter, một mình trong bóng tối, vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Trong
quãng đời ngắn ngủi trước giờ cậu chưa từng ngủ một mình. Bao giờ cũng
có Jem hay Ken gần bên, ấm cúng và an lòng. Khi ánh trăng xanh xao lẻn
vào thì đã có thể lờ mờ thấy căn phòng nhỏ, nhưng như thế còn tệ hơn là
bóng tối. Một bức tranh trên tường cuối chân giường như liếc nhìn cậu...
dưới ánh trăng tranh ảnh bao giờ trông cũng rất khác. Ở đó ta thấy những
thứ không bao giờ ngờ trong ánh sáng ban ngày. Mấy tấm màn ren dài trông
như người đàn bà gầy, đứng hai bên cửa sổ. Trong nhà có tiếng động... tiếng
cót két, thở dài, thì thầm. Ngộ nhỡ bầy chim trên giấy dán tường sống dậy
và chực móc mắt cậu ra thật thì sao? Một nỗi sợ rờn rợn bất chợt xâm
chiếm Walter... rồi một nỗi sợ ghê gớm xua đuổi hết mọi nỗi sợ khác. Mẹ bị
bệnh. Cậu buộc phải tin thôi vì Opal đã nói chuyện đó là thật. Có lẽ mẹ
đang hấp hối! Có lẽ mẹ chết rồi! Sẽ chẳng còn mẹ đâu nữa mà về nhà.
Walter thấy Bên ánh Lửa mà không có mẹ!
Bỗng Walter biết mình không thể chịu nổi điều đó. Cậu phải về nhà. Ngay
lập tức - tức thì. Cậu phải gặp mẹ trước khi mẹ... trước khi mẹ... chết. Đây
là cái bà cô Mary Maria muốn nói. Bà biết mẹ sắp chết. Tính chuyện đánh
thức ai dậy rồi nhờ đưa cậu về nhà cũng vô ích thôi. Họ sẽ không chở đâu...
họ chỉ cười cợt cậu. Đường về nhà dài thăm thẳm nhưng cậu sẽ đi bộ suốt
đêm.
Cậu rón rén ra khỏi giường rồi mặc áo quần vào. Cậu lấy giày cầm trong
tay. Cậu không biết bà Parker để mũ cậu ở đâu, nhưng không có mũ cũng
chẳng sao. Cậu không được gây tiếng động... cậu phải thoát ra mà về với
mẹ. Cậu lấy làm tiếc không thể chào tạm biệt Alice... cô bé sẽ hiểu thôi.
Qua hành lang tối... xuống cầu thang... từng bước một... nín thở... phải
chăng mấy bậc thang này bất tận?... chính bàn ghế đồ đạc đang lắng nghe...
ôi, ối!
Walter đánh rơi một chiếc giày! Nó rơi chan chát xuống thang, nảy tâng
tâng bậc này xuống bậc kia, văng qua hành lang rồi bay đập lên cửa trước
tạo nên một tiếng động mà Walter tưởng đâu như là tiếng choảng inh tai.
Walter tuyệt vọng nép mình vào lan can. Chắc ai cũng nghe thấy tiếng đó
rồi... họ sẽ ùa ra... cậu sẽ không được về nhà... một tiếng thổn thức tuyệt
vọng nghẹn trong cổ.