Bọn con trai bỏ đi sau khi vờ dùng khăn tắm bịt mặt Walter cho ngộp thở.
Suy cho cùng thì chúng khá thích thằng bé. Walter chụp được bàn tay của
Opal khi con bé quay đi.
“Opal, thật ra mẹ em đâu có bệnh, đúng không?” cậu thì thầm cầu khẩn.
Cậu không chịu nổi chuyện bị bỏ lại một mình với nỗi sợ.
Opal “không phải là đứa trẻ xấu bụng”, như bà Parker nói, nhưng nó
không cưỡng được cái cảm giác hồi hộp thích thú khi báo tin dữ.
“Cô ấy bệnh thật mà. Dì Jen nói vậy... dì nói tao không được nói cho mày
biết. Nhưng tao nghĩ mày nên biết. Có lẽ cô ấy bị ung thư.”
“Ai ai cũng phải chết hả, Opal?” Đây là một ý nghĩ mới mẻ và đáng sợ đối
với Walter, vốn trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện chết chóc.
“Dĩ nhiên, thằng ngốc à. Chỉ có điều thật ra họ không chết... họ lên thiên
đường,” Opal nói... vui vẻ.
“Không phải ai cũng lên đâu,” Andy cố ý thì thào rõ to... nó đang đứng
ngoài cửa lắng nghe.
“Vậy... vậy thiên đường có xa hơn Charlottetown không?” Walter hỏi.
Opal ré lên cười.
“Ôi mày đúng là kỳ cục! Thiên đường cách đây cả hàng triệu dặm. Nhưng
để tao chỉ cho mày biết phải làm sao. Mày cầu nguyện đi. Cầu nguyện tốt
lắm đó. Có lần tao làm mất một xu nên tao cầu nguyện rồi tìm được hai
mươi lăm xu. Tao biết vậy đấy.”
“Opal Johnson, con có nghe dì nói gì không? Mà nhớ thổi tắt nến trong
phòng Walter đi. Dì sợ cháy,” bà Parker trong phòng gọi với ra. “Đáng ra
thằng bé phải ngủ lâu rồi chứ.”
Opal thổi tắt ngọn nến rồi chạy đi. Dì Jen vốn dễ tính, nhưng khi dì nổi
giận thật thì đến khiếp! Andy thò đầu vào cửa chúc ngủ ngon.
“Chắc lũ chim trên giấy dán tường sẽ hiện hình rồi móc mắt mày ra đó,”
nó thì thào.
Sau đó thì tất cả đều đi ngủ thật, cảm thấy đã hết một ngày hoàn hảo và
Walt Blythe không phải là một thằng nhóc xấu và mai chúng sẽ được chọc