“Ủa, hè năm ngoái Russ Carter đi Charlottetown có một ngày mà khi về
nhà thì mẹ nó đã chết cứng rồi,” Bill nói.
“Chôn rồi nữa chứ,” Andy nói, rắp tâm góp vào cho thêm phần kịch tính -
có phải sự thật hay không cũng chẳng sao. “Russ phát điên vì không được
dự đám tang... đám tang thì vui lắm.”
“Vậy mà em chưa từng được xem đám tang nào cả,” Opal nói buồn bã.
“Ôi em còn nhiều dịp mà,” Andy nói. “Nhưng mày thấy ngay cả bố tao
cũng không làm cho bà Carter sống được mà bố tao là bác sĩ giỏi hơn bố
của mày nhiều.”
“Không phải...”
“Phải, phải mà, đẹp trai hơn nhiều nữa...”
“Không phải...”
“Ta mà đi xa nhà thì luôn xảy ra chuyện,” Opal nói.
“Mày sẽ cảm thấy thế nào nếu về tới nhà thì thấy Bên ánh Lửa cháy rụi
rồi?”
“Nếu mẹ mày chết, chắc tụi mày sẽ bị tách ra,” Cora nói hớn hở. “Có lẽ
mày sẽ đến đây ở.”
“Phải... đến đi,” Alice nói thật dễ thương.
“Ồ, bố nó sẽ muốn nuôi chúng chứ,” Bill nói. “Ông ấy sẽ sớm cưới vợ
khác thôi. Nhưng chắc bố nó rồi cũng chết sớm. Tao nghe bố nói bác sĩ
Blythe làm việc tới chết”.
“Xem nó nhìn chằm chằm kìa. Mày có đôi mắt con gái, thằng cu ạ... mắt
con gái... mắt con gái.”
“Ôi, thôi im đi,” Opal nói, chợt chán trò chơi. “Mấy anh không lừa nó
được đâu. Nó biết mấy anh chỉ ghẹo thôi. Mình xuống công viên xem bóng
chày đi. Walter và Alice cứ ở đây. Mình không thể để bọn con nít lẽo đẽo
theo khắp được.”
Walter không thấy tiếc khi chúng bỏ đi. Rõ ràng Alice cũng không. Hai
đứa ngồi xuống một khúc cây táo rồi ngại ngùng và hài lòng nhìn nhau.