Dường như hàng giờ trôi qua rồi cậu mới dám tin là không ai thức dậy
cả... rồi cậu mới dám tiếp tục cẩn thận xuống thang. Nhưng cuối cùng thì
cũng đã xong, cậu tìm thấy chiếc giày rồi thận trọng xoay tay nắm cửa
trước... Ở nhà Parker cửa không bao giờ khóa. Bà Parker nói họ không có gì
đáng để trộm trừ trẻ con, mà chẳng ai cần chúng.
Walter ra ngoài được rồi... cửa khép lại. Cậu xỏ giày vào rồi len lén đi
xuôi đường: căn nhà nằm bên rìa làng nên chẳng mấy chốc cậu đã ra tới
đường cái.
Một thoáng hoảng hốt choàng lấy cậu. Sau khi nỗi sợ bị bắt gặp và ngăn
cản đã qua, đủ loại nỗi sợ bóng tối và lẻ loi một mình xưa cũ lại tràn về.
Trước kia cậu chưa từng ra ngoài một mình vào ban đêm. Cậu sợ vũ trụ. Vũ
trụ bao la đến mức cậu thấy mình nhỏ bé kinh khủng. Ngay cả ngọn gió rét
căm căm từ đằng Đông nổi lên dường như cũng thổi vào mặt cậu như muốn
đẩy cậu bật lui.
Mẹ sắp chết rồi! Walter hít một hơi rồi hướng mặt về phía nhà. Cứ thế cậu
đi tới, can trường chống chọi lại nỗi sợ. Đang có trăng nhưng ánh trăng soi
cho ta thấy mọi vật... mà chẳng có gì trông quen thuộc cả. Có lần đi chơi
với bố cậu đã nghĩ chưa bao giờ thấy gì đẹp như con đường sáng trăng có
bóng cây đổ ngang. Nhưng giờ đây mấy cái bóng đen sì sắc nét đến mức
tưởng như chúng có thể bay vụt tới chỗ cậu. Những cánh đồng khoác một
vẻ xa lạ. Cây cối không còn thân thiện nữa. Chúng như đang theo dõi cậu...
chen chúc trước mặt và sau lưng cậu. Hai con mắt sáng quắc từ con mương
nhìn ra cậu, rồi một con mèo đen to đến không tưởng chạy băng qua đường.
Có phải mèo không? Hay là...? Đêm lạnh: cậu run cầm cập trong chiếc áo
mỏng, nhưng cậu không nề hà gì cái lạnh mà chỉ ước sao mình không còn
sợ mọi thứ... sợ mấy cái bóng, sợ âm thanh lén lút, sợ những thứ không tên
có lẽ đang rình rập trong mấy dải đất mà cậu đi qua. Cậu tự hỏi sẽ thế nào
khi mình không sợ gì cả nhỉ... như Jem vậy.
“Mình sẽ... mình sẽ làm bộ như mình chẳng sợ quái gì cả,” cậu nói to lên...
và rồi kinh hãi giật bắn người vì tiếng nói của mình mất hút trong đêm vô
cùng.
Nhưng cậu cứ dấn bước... mẹ sắp chết rồi thì người ta phải dấn bước thôi.
Có lúc cậu ngã vào một hòn đá khiến da đầu gối tím bầm và rách toét. Có
lúc cậu nghe tiếng một chiếc xe độc mã chạy lại sau lưng nên nấp vào cây