núm cửa... nhưng không có ai đáp lại, cậu cũng không nghĩ sẽ có ai nghe
thấy. Cậu lắng tai nghe... chẳng có lấy một âm thanh sự sống trong nhà. Cậu
biết mẹ đã chết và mọi người đều đi cả rồi.
Đến lúc này thì cậu đã lạnh và kiệt sức cùng cực không kêu được nữa:
nhưng cậu rón rén đi vòng đến nhà kho rồi trèo thang lên đụn cỏ khô. Cậu
không còn thấy sợ nữa; cậu chỉ muốn tìm chỗ nào khuất gió để ngả lưng
cho đến sáng. Có lẽ lúc ấy sẽ có ai đó quay về khi đã chôn cất mẹ xong.
Một con mèo vằn bé bỏng xinh đẹp ai đó cho bác sĩ đến bên cậu, miệng
kêu rừ rừ, cơ thể tỏa ra mùi cỏ ba lá khô thật dễ chịu. Walter mừng rỡ túm
lấy nó... nó ấm và sống động. Nhưng nó nghe tiếng lũ chuột nhắt láo nháo
trên sàn nên không chịu ở lại. Mặt trăng nhìn cậu qua ô cửa sổ giăng đầy
mạng nhện, nhưng Walter chẳng tìm thấy chút an ủi nào nơi mặt trăng xa
lắc, lạnh lùng vô cảm đó. Ánh đèn sáng trong một ngôi nhà dưới Glen giống
một người bạn hơn. Chừng nào ngọn đèn đó còn sáng thì cậu còn vượt qua
được.
Cậu không ngủ được. Đầu gối cậu đau quá còn cậu thì lạnh lại còn cái cảm
giác nôn nao trong bụng nữa chứ. Có lẽ cậu cũng đang hấp hối. Cậu hy
vọng vậy, vì mọi người cũng đều chết và đi cả rồi. Đêm có bao giờ tàn
không? Mọi đêm khác vẫn luôn tàn nhưng có lẽ đêm nay thì không. Cậu
nhớ một câu chuyện hãi hùng mà cậu nghe người ta đồn, rằng thuyền
trưởng Jack Flagg đằng Cửa Vịnh đã tuyên bố khi thật sự nổi điên thì một
sớm mai nào đó ông sẽ không cho mặt trời mọc lên. Nếu thuyền trưởng
Jack cuối cùng cũng nổi điên thật rồi thì sao.
Rồi đèn ở Glen tắt đi... và cậu không chịu được chuyện ấy. Nhưng khi
tiếng kêu tuyệt vọng rời khỏi môi thì cậu nhận ra là trời đã sáng.