mặt mày tái dại, run rẩy và đôi mắt xám kinh hoàng đang ngước lên nhìn bà
từ dưới đầu cầu thang.
“Walter Blythe!”
Chỉ bằng hai bước Susan đã bồng được cậu trong tay... đôi tay mạnh mẽ,
dịu
dàng.
“Bà Susan ơi... mẹ cháu chết rồi sao?” Walter hỏi.
Trong chớp mắt mọi thứ đều đã khác. Walter nằm trên giường, ấm áp,
được cho ăn, được dỗ dành. Susan nhóm lò sưởi, lấy cho cậu một tách sữa
nóng, một lát bánh nướng nâu vàng và một đĩa đầy bánh “mặt khỉ” ưa thích,
rồi dém chăn cho cậu thật kỹ cùng một chai nước nóng dưới chân. Bà hôn
và xoa dầu cho cái đầu gối bé bỏng bi thảm của cậu. Thật dễ chịu khi biết
có người đang chăm sóc ta... có ai đó cần ta... ta quan trọng đối với ai đó.
“Bà Susan ơi, vậy là bà chắc chắn mẹ cháu chưa chết thật hả?”
“Mẹ cháu đang ngủ say và khỏe mạnh hạnh phúc, con cừu non ạ.”
“Mẹ không bệnh gì cả sao? Opal nói...”
“Ừm, cừu non ạ, hôm qua mẹ cháu thấy không khỏe lắm một lúc, nhưng
chuyện qua cả rồi và lần này mẹ cháu không hề gặp nguy hiểm tính mạng gì
cả. Cháu cứ chờ đến khi ngủ dậy rồi sẽ được gặp mẹ... và còn một thứ khác
nữa. Bà mà tóm được mấy con quỷ nhỏ ở Lowbridge thì... Thật không thể
tin nổi là cháu đi bộ một mạch từ Lowbridge về nhà. Mười cây số! Vào một
đêm thế này.”
“Cháu khổ tâm lắm, Susan ơi,” Walter nói nghiêm trang. Nhưng chuyện
qua rồi; cậu an toàn và hạnh phúc; cậu đã... về nhà cậu đã...
Cậu ngủ thiếp đi.
Gần trưa cậu mới thức giấc thì thấy nắng cuồn cuộn tràn vào qua những ô
cửa sổ phòng, rồi cậu khập khiễng vào gặp mẹ. Cậu đã chớm nghĩ mình thật
ngu ngốc và chắc mẹ sẽ không hài lòng vì cậu bỏ trốn khỏi Lowbridge.
Nhưng mẹ chỉ quàng tay kéo cậu lại gần. Mẹ nghe bà Susan kể hết mọi
chuyện rồi và đã nghĩ ra vài chuyện định nói với Jen Parker.