hề thấy biểu hiện nào như vậy.”
“Tóc nó sẽ đỏ đấy,” bác sĩ nói giọng hài lòng. “Tóc vàng đỏ đáng yêu như
tóc mẹ.”
“Mắt thì nâu nhạt như mắt cha,” vợ bác sĩ sung sướng nói.
“Con chẳng hiểu sao nhà mình không ai có tóc vàng cả,” Walter mơ màng
nói, nghĩ đến Alice.
“Tóc vàng! Như nhà Drew ư!” Susan nói vẻ miệt thị vô cùng.
“Khi ngủ trông em bé xinh lắm,” cô y tá thỏ thẻ. “Tôi chưa thấy em bé nào
sắp ngủ mà nhíu mắt như vậy.”
“Con bé là một phép mầu. Con mình đứa nào cũng dễ thương cả, Gilbert
ơi, nhưng con bé là đứa dễ thương nhất.”
“Chúa thương yêu cháu,” bà cô Mary Maria khịt mũi nói, “Trước đó trên
đời đã có vài em bé rồi, cháu biết không, Anne.”
“Em bé của nhà cháu chưa từng ở trên đời đâu, bà Mary Maria,” Walter tự
hào nói. “Bà Susan ơi, cháu hôn em bé... chỉ một cái thôi... nhé?”
“Chuyện đó thì được,” Susan nói, trừng mắt theo cái lưng đã rút lui của bà
cô Mary Maria. “Còn giờ tôi xuống làm bánh anh đào cho bữa tối đây. Trưa
hôm qua Mary Maria Blythe có làm một cái... tôi ước gì cô thấy, cô bác sĩ
thân yêu. Trông cứ như đồ chó tha mèo gặm. Tôi sẽ cố ăn được bao nhiêu
hay bấy nhiêu, còn hơn bỏ phí, nhưng chừng nào tôi còn khỏe mạnh thì một
cái bánh như vậy sẽ không bao giờ dọn ra trước mặt cậu bác sĩ đâu và cô cứ
tin chắc chuyện đó.”
“Đâu phải ai cũng có tài bánh trái như cô, cô biết mà,” Anne nói.
“Mẹ ơi,” Walter nói khi Susan hài lòng khép cánh cửa lại sau lưng, “Con
nghĩ mình là một gia đình rất xinh xắn, mẹ có nghĩ vậy không?”
Một gia đình rất xinh xắn, Anne nằm trên giường sung sướng ngẫm nghĩ
đứa bé nằm bên cạnh cô. Cô sẽ sống khỏe lại để vui vầy với chúng, nhanh
nhẹn như trước, yêu thương chúng, dạy dỗ chúng, an ủi chúng. Chúng sẽ
tìm đến cô cùng những niềm vui và nỗi buồn nho nhỏ, những hy vọng mới
chớm, những lo sợ mới, những rắc rối cỏn con mà với chúng có vẻ lớn lao