và những niềm đau nhỏ bé dường như thật đắng cay. Cô sẽ lại nắm mọi sợi
chỉ đời sống Bên ánh Lửa trong tay để dệt nên tấm thảm đẹp đẽ. Rồi bà cô
Mary Maria sẽ không còn cớ mà nói, như hai ngày trước Anne nghe thấy,
“Cháu trông mệt mỏi khiếp quá Gilbert. Không có ai chăm sóc cháu à?”
Dưới nhà bà cô Mary Maria lắc đầu chán nản nói, “Chân trẻ sơ sinh nào
cũng cong, tôi biết, nhưng Susan ạ, chân đứa bé đó thì cong quá. Tất nhiên
ta không được nói thế với Anne tội nghiệp. Nhớ là đừng nhắc chuyện đó
với Anne đấy, Susan.”
Susan, một lần này thôi, không nói nên lời.