Một hôm anh đã liều nhẹ nhàng ám chỉ là nhà cửa để lâu ngày không có
người ở sẽ bị hư hại; bà cô Mary Maria đồng tình với anh, thản nhiên nói bà
đang tính chuyện bán căn nhà ở Charlottetown đi.
“Ý không tồi đâu,” Gilbert khích lệ. Cháu biết trong thị trấn có một căn
nhà nhỏ rất xinh đang rao bán... một người bạn của cháu sẽ đi California...
nó rất giống với ngôi nhà bà Sarah Newman sống mà cô vẫn trầm trồ ấy...”
“Bà ấy thích vậy mà,” Anne khấp khởi nói.
“Ai mà thích sống thui thủi thì có gì không ổn rồi,” Susan khó khăn lắm
mới nén được một tiếng rên.
Tháng Chín Diana đến ở chơi cả tuần. Rồi bé Elizabeth đến... giờ bé
Elizabeth không “bé” nữa... mà đã trở thành Elizabeth cao ráo, mảnh mai,
xinh đẹp. Nhưng vẫn còn mái tóc vàng óng và nụ cười bâng khuâng. Bố cô
quay về nhiệm sở ở Paris nên Elizabeth sẽ theo ông để trông coi nhà cửa.
Cô và Anne có những buổi đi dạo hồi lâu quanh những bờ biển lớp lớp nơi
bờ cảng thân thương, về nhà dưới những vì sao mùa thu lặng lẽ, thao thức.
Họ làm sống lại đời sống ở Bạch Dương Lộng Gió ngày xưa và lần bước
theo những con đường trên bản đồ xứ thần tiên mà Elizabeth vẫn còn giữ và
định cất giữ mãi.
“Đi đâu cháu cũng treo trên tường phòng cháu,” cô nói.
Một ngày gió thổi qua vườn Bên ánh Lửa... ngọn gió thu đầu tiên. Hôm ấy
màu hồng ánh hoàng hôn có hơi tiết chế. Mùa hạ bỗng đâu trở nên già cỗi.
Sự chuyển mùa đã đến.
“Chưa gì đã mùa thu rồi,” bà cô Mary Maria nói bằng giọng điệu ngụ ý
mùa thu đã xúc phạm đến bà.
Nhưng mùa thu cũng rất đẹp. Có niềm hân hoan khi gió từ bờ vịnh xanh
thẫm thổi vào và ánh sáng rực rỡ của vầng trăng trung thu. Những cây cúc
tây trữ tình trong Vùng Lòng Chảo và bọn trẻ cười vui trong một vườn táo
trĩu quả, những buổi chiều trong xanh quang đãng trên các đồng cỏ đồi cao
ở Bắc Glen và bầu trời vảy bạc có từng đàn chim đen bay qua; và, khi ngày
ngắn lại, sương mù xám loãng rón rén trừng lên những đụn cát rồi tràn ra
cảng.