Chương 15
“Ta cảm thấy mình phải đến, cháu thân mến,” cô Cornelia nói, “để phân
trần về cú điện thoại đó. Hoàn toàn là sơ suất... ta thật áy náy quá... rốt cuộc
thì chị họ Sarah chưa chết.”
Anne nhoẻn cười mời cô Cornelia ngồi vào ghế trên hàng hiên, còn Susan,
ngẩng lên trên cổ áo ren thêu kiểu Ai Len đang móc cho cháu gái Gladys,
thốt một câu lịch sự đáng ngờ, “Xin chào, bà Marshall Elliott.”
“Sáng nay bệnh viện báo chị qua đời hồi đêm, nên ta cảm thấy mình phải
thông báo cho cháu, vì chị ấy là bệnh nhân của cậu bác sĩ. Nhưng đó là một
Sarah Chase khác còn chị họ Sarah thì ta lấy làm mừng mà nói là đang sống
và rất có thể sẽ sống. Ở đây mát mẻ dễ chịu thật đấy, Anne. Ta vẫn nói
muốn có gió mát thì tới Bên ánh Lửa.”
“Cô Susan và cháu đang thưởng thức cái duyên của buổi tối sáng sao này,”
Anne nói, để chiếc váy muslin hồng trang trí hình tổ ong đang may cho Nan
qua một bên rồi chắp hai tay trên đầu gối. Cô sẵn sàng đón chào một cái cớ
để được ngồi thong dong một lát. Dạo này cô và Susan ít khi được thảnh
thơi.
Sẽ có trăng, nhưng sự tiên liệu rằng trăng sẽ mọc còn đáng yêu hơn chính
cảnh tượng trăng lên. Hoa ly da báo “bừng sáng” dọc lối đi còn kim ngân
thoang thoảng theo làn gió mơ màng.
“Nhìn đám anh túc rập rờn bên tường rào trong vườn kìa, cô Cornelia.
Năm nay Susan và cháu rất tự hào về anh túc nhà mình, dù chúng cháu
chẳng phải động tay động chân gì cả. Hồi mùa xuân Walter vô tình làm đổ
gói hạt giống ở đấy và đây là kết quả. Năm nào chúng cháu cũng có một bất
ngờ thú vị như thế.”
“Ta mê anh túc lắm,” cô Cornelia nói, “dù chúng tươi không được lâu.”
“Chúng sống có một ngày,” Anne thừa nhận, “nhưng ngày hôm ấy mới uy
nghi, lộng lẫy làm sao! Vậy không hơn cúc ngũ sắc cứng phát khiếp gần
như sống mãi sao? Ở Bên ánh Lửa chúng cháu không trồng cúc ngũ sắc. Đó
là thứ hoa duy nhất chúng cháu không thân thiện. Susan còn không nói
chuyện với chúng nữa kìa.”