“Nhưng tại sao,” Anne hỏi ngơ ngác thật tình, “con lại để tâm mũi bà ấy
hếch hay không?
Mọi chuyện bèn lộ ra. Anne lắng nghe với vẻ mặt nghiêm trang như mọi
khi, mong sao mình nhịn được mà không bật cười khanh khách. Cô nhớ tới
cô ngày thơ bé ở Chái Nhà Xanh cũ. Cô nhớ rừng, Ma ám và hai đứa con
gái khiếp đảm vì chính những cái mình tưởng tượng ra ở đó. Cô cũng hiểu
nỗi chua chát đáng sợ khi ta mất một giấc mơ.
“Con không nên nặng lòng quá khi những tưởng tượng tan biến, con yêu
ạ.”
“Con không làm sao khác được,” Nan nói chán chường. “Nếu con được
sống lại một cuộc đời khác thì con sẽ không bao giờ tưởng tượng gì cả. Con
cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng nữa đâu.”
“Con ngốc nghếch thân yêu của mẹ... con ngốc nghếch yêu quý của mẹ ơi,
con đừng nói như vậy. Trí tưởng tượng là một thứ tuyệt vời cần có... nhưng
cũng như mọi thiên khiếu khác, ta phải có nó nhưng đừng để nó có ta. Con
hơi xem nặng những gì con tưởng tượng ra. Ồ điều đó thú vị lắm chứ... mẹ
biết niềm vui ngây ngất đó. Nhưng con phải học cách đứng bên này lằn
ranh giữa cái thực và cái không thực. Lúc ấy khả năng thoát vào một thế
giới đẹp đẽ của riêng con bất cứ lúc nào con muốn mới thật kỳ diệu, giúp
con vượt qua những giờ phút khó khăn trong cuộc sống. Mỗi khi được dạo
bước vào Hòn Đảo Thần Tiên về mẹ sẽ dễ dàng giải quyết những điều rối
rắm hơn.”
Nghe những lời dỗ dành khôn ngoan này xong Nan cảm thấy đã có lại
lòng tự trọng. Hóa ra mẹ không thấy vậy là ngu ngốc. Mà chắc chắn đâu đó
trên cõi đời này có một Tiểu Thư Xinh Đẹp Độc Ác Mắt Huyễn Hoặc, dù
cho nàng không sống trong NGÔI NHÀ ÂM U... mà giờ nghĩ lại thì Nan
thấy cũng chẳng tệ lắm, nào là có cúc vạn thọ cam rồi con mèo đốm thân
thiện rồi hoa phong lữ rồi chân dung Poppa thân yêu tội nghiệp. Thật ra thì
chỗ ấy khá vui nhộn nên có lẽ một ngày nào đó cô bé sẽ lại đến thăm
Thomasine Fair và được ăn mấy cái bánh quy ngon lành ấy Cô bé không
còn giận Thomasine nữa.
“Mẹ tuyệt vời quá!” cô bé thở dài, được che chở và nương náu trong vòng
tay thân thương ấy.