Thomasine thở dài rồi đi ra cắt cho xong mấy bông cúc vạn thọ và nhổ ít
ngưu bàng.
“Ơn Chúa, mình vẫn còn linh hoạt,” bà ngẫm nghĩ.
Nan về lại Bên Ánh Lửa thảm sầu hơn vì giấc mơ đã mất. Một thung lũng
nhỏ đầy hoa cúc cũng không mời được cô bé... suối hát gọi cô cũng vô ích.
Cô bé muốn về nhà và trốn biệt ánh mắt mọi người. Hai đứa con gái cô bé
gặp vừa đi qua vừa cười khúc khích. Có phải chúng cười nhạo cô bé đấy
không? Nếu biết ra thì, mọi người sẽ cười nhạo thế nào kia chứ! Nan Blythe
bé bỏng ngốc nghếch đã thêu dệt nên lắm thứ mơ mộng hão huyền về một
nữ hoàng xanh xao bí ẩn mà chỉ gặp góa phụ nghèo của Poppa và kẹo bạc
hà.
Kẹo bạc hà!
Nan không khóc đâu. Con gái mười tuổi đầu rồi không được khóc. Nhưng
cô bé cảm thấy ủ ê khôn tả. Một điều gì đó quý báu và xinh đẹp đã không
còn... mất rồi... một nguồn vui bí mật mà cô bé tin sẽ không bao giờ còn là
của cô nữa. Cô bé thấy Bên Ánh Lửa ngào ngạt mùi bánh quy đậm đà thơm
phức nhưng cô bé không vào bếp để ngon ngọt với Susan lấy vài cái. Giờ
ăn tối cô bé chán ăn thấy rõ mặc dù cô đọc thấy trong mắt Susan mấy chữ
dầu thầu dầu. Anne để ý thấy từ khi Nan ở nhà cũ của MacAllister về, cô bé
rất ít nói... Nan, là người mà nói đúng nghĩa là hát líu lo từ sáng đến tối rồi
kể cả sau đó nữa. Phải chăng đi bộ một đoạn đường dài vào một ngày nóng
là quá sức đối với cô bé?
“Vì sao mà con có vẻ khổ sở vậy, con gái?” cô hỏi thật tự nhiên khi đem
khăn tắm mới vào phòng hai đứa sinh đôi lúc chạng vạng thì thấy Nan ngồi
thu lu trên bậu cửa sổ thay vì xuống Thung Lũng Cầu Vồng rình bắt hổ
trong rừng nhiệt đới với mấy đứa kia.
Nan không định bụng cho bất kỳ ai biết mình đã ngốc thế. Nhưng chẳng
hiểu làm sao mọi thứ cứ tự kể cho mẹ nghe.
“Ôi mẹ ơi, có phải trong đời mọi sự đều là nỗi thất vọng không?”
“Không phải mọi sự đâu, con yêu. Con có muốn kể mẹ nghe hôm nay cái
gì đã làm con thất vọng không?”
“Ồ mẹ ơi, Thomasine Fair... tốt bụng! Mà mũi bà lại hếch!”