tớ nhé, Diana. Tớ là đứa trẻ buồn đau. Tớ chịu lời nguyền từ lúc lọt lòng
mẹ. Không ai... không một ai yêu thương tớ cả.”
Bằng cách nào đó Delilah đã xoay xở đưa được hàng bao năm đơn độc và
đáng yêu vào cái “không một ai” đó. Diana siết chặt tay nó.
“Từ đây cậu sẽ không bao giờ phải nói như vậy nữa đâu Delilah. Tớ sẽ
mãi thương cậu.”
“Mãi mãi nhé?”
“Mãi mãi,” Diana trả lời. Chúng hôn nhau, như trong một nghi thức. Hai
thằng con trai bên hàng rào hò reo chế giễu nhưng ai mà thèm quan tâm?
“Cậu sẽ thích tớ hơn Laura Carr nhiều lắm,” Delilah nói. “Giờ mình đã là
bạn thân rồi nên tớ mới cho cậu biết một điều tớ còn chẳng dám mơ sẽ kể
nếu cậu chọn nó. Con bé đó là kẻ giả dối. Giả dối kinh khủng. Trước mặt thì
nó vờ là bạn nhưng sau lưng nó cười cợt ta và nói những thứ hèn hạ nhất.
Con bé tớ quen đi học chung với nó ở Mowbray's Narrows kể tớ nghe. Cậu
suýt tí thì tiêu rồi đó. Tớ thì khác vậy nhiều lắm... tớ thật như đếm vậy,
Diana.”
“Tớ tin chắc mà. Nhưng cậu nói mình là đứa trẻ buồn đau là sao hả,
Delilah?”
Mắt Delilah dường như giương ra cho đến khi to hết cỡ. “Tớ có mẹ kế,”
con bé thì thầm.
“Mẹ kế hả?”
“Khi mẹ cậu chết rồi cha cậu cưới lần nữa thì bà đó là mẹ kế,” Delilah nói,
giọng còn hồi hộp hơn nữa. “Giờ thì cậu biết chuyện rồi đấy Diana. Giá mà
cậu biết tớ bị đối xử thế nào. Nhưng tớ không hề kêu ca. Tớ âm thầm chịu
đựng.”
Nếu Delilah thật sự âm thầm chịu đựng thì có thể thắc mắc không biết
Diana lấy đâu ra mọi thông tin cô kể tới tấp cho người nhà Bên Ánh Lửa
trong vài tuần sau đó. Cô bé đang say sưa thán phục và đồng cảm dành cho
Delilah trĩu nặng sầu đau và bị ngược đãi, nên cô phải kể về con bé cho bất
cứ ai chịu nghe.